Chương 1860 Anh hận bản thân không để ý, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện này! Ca phẫu thuật có vẻ rất khó khăn, nếu không cũng không đến nỗi từ sáng sớm đến giữa trưa còn chưa xong. Quý Hướng Không đứng thẳng bên ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, cứ hút hết điếu này đến điếu khác, để mặc nicotin tràn vào khoảng phổi, khiến cho cảm giác khủng hoảng này tê liệt. Trần Diễm An cũng nghe tin chạy tới, vừa thấy anh, thì nhíu mày hỏi: “Mẹ đâu, tình hình nghiêm trọng lắm không?” Quý Hướng Không không nói gì, chỉ đưa tay lấy điếu thuốc đã tàn trên môi xuống, ném xuống đất, dẫm tắt. Trần Diễm An đứng bên cạnh anh, giơ tay, muốn chạm vào cánh tay anh. Thế nhưng cơ thể Quý Hướng Không chợt động, tránh ra, bàn tay cô chạm vào khoảng không. Trần Diễm An ngẩng đầu, tay hơi hơi động. Quý Hướng Không không để ý đến cô, ngồi xuống ghế dài, vùi đầu vào giữa hai chân, trầm mặc không nói gì. Anh nghĩ, nếu sáng nay cô đồng ý đến nhà hàng, chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Anh hận cô, cũng hận chính bản thân mình. Trần Diễm An có thể nhìn ra sự thờ ơ lạnh nhạt của anh. Mím môi, cô không nói gì, cô cũng nghe nói Giang Uyển Đình đang bận rộn trong bếp đột nhiên ngất xỉu. Anh chắc hẳn là trách cô, trách cô sáng nay không đồng ý đến nhà hàng hỗ trợ, mà lại để Giang Uyển Đình mang thân thể mệt nhọc đến nhà hàng. Chuyện này, có vẻ cô không thể thoát được trách nhiệm. Trần Diễm An cũng không cãi lại, ngồi cạnh anh trên ghế dài, chờ đợi, cũng không nói gì. Thời gian chờ đợi là dài nhất, cũng là dày vò người ta nhất. Toàn bộ quá trình, không ai nói gì, giữa hai người luôn duy trì tình trạng không tiếng động. Quý Hướng Không trong đầu cuồn cuộn suy nghĩ, luôn nghĩ đến những sai lầm của bản thân. Nếu anh đồng ý dọn về nhà họ Quý ở, vậy thì áp lực tinh thần của bà sẽ không lớn như vậy! Còn Trần Diễm An nữa, anh khuyên nơn dỗ dành nhiều lần như vậy, nói nhiều lời mềm mỏng như vậy, nhưng cô vẫn không chịu đến nhà hàng. Vốn chuyện này hoàn toàn có thể tránh được. Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé. Lòng anh tràn đầy cảm giác tự trách, đó là mẹ của anh, người mẹ sinh anh ra, nuôi anh trưởng thành! Ca phẫu thuật vẫn tiếp diễn, đến buổi chiều, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, bác sĩ nói phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân còn chưa tỉnh. Người bệnh có thể tỉnh hay không, bây giờ cũng chưa thể khẳng định! Cho dù người bệnh có tỉnh, có thể bị liệt hay không, có thể thành người thực vật hay không, cũng không thể nói trước được. Chuyển vào phòng ICU chăm sóc đặc biệt, Quý Hướng Không một bước không rời. Trần Diễm An cũng đi theo, cô vẫn luôn muốn nói gì đó, nhưng thời điểm này thì có thể nói gì chứ? Giang Uyển Đình chưa thể tỉnh lại, vậy toàn bộ trách nhiệm gánh vác nhà hàng phải đặt trên người Trần Diễm An, cho dù là vấn đề quản lý, hay là nguyên liệu, đều phải là cô tự mình làm.