22-11-2024
Thẩm Bồi Xuyên nhíu mày: “Em từ từ thôi.
Tang Du nhận thấy mình quá kích động, gãi đầu nói: “Lần sau em sẽ chú ý.
”
“Cục trưởng Thẩm, cấp trên đã đến, đang chờ trong phòng họp.
” Tiểu Trần gõ cửa vào phòng.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Tôi biết rồi.
”
Anh cầm mũ đặt trên bàn, nói: “Em ra ngoài chờ đi.
Lát nữa sẽ có người đến đưa em đi.
”
Tang Du gật đầu, đang định ra ngoài thì nhớ lại vừa rồi động tác của mình quá mạnh, bị Thẩm Bồi Xuyên nhắc nhở, không khỏi bước đi khép nép một chút.
Khoảng một tiếng sau, Tang Du về nhà lấy thuốc, đưa đi xét nghiệm dưới sự trợ giúp của cấp dưới của Thẩm Bồi Xuyên.
Tang Du đứng chờ trong phòng chờ của bên xét nghiệm.
Hai tiếng sau, đã có kết quả xét nghiệm, họ đưa cho cô, còn nói với cô mấy câu, thấy cô từ khẩn trương dần dần thả lòng, cuối cùng nở nụ cười may mắn.
Cô cầm kết quả xét nghiệm trở về văn phòng của Thẩm Bồi Xuyên.
Anh vẫn chưa trở về, cô bèn ngồi trên sofa chờ anh.
Một lát sau, cửa phòng làm việc bị mở ra, Tang Du quay lại thấy Thẩm Bồi Xuyên vào phòng.
Cô nhanh chóng chạy tới, ôm chầm cổ anh, bởi vì quá vui mừng nên quên mất mình đang ở đâu, ngửa đầu hôn anh, kích động nói: “Giả, đó là thuốc giả, là viên thuốc được chế tạo bằng tinh bột, không gây tổn thương thân thể.
”
Thẩm Bồi Xuyên không đáp lại mà chỉ mỉm cười nhìn cô.
Tang Du bỗng phát hiện anh không phải một mình, sau lưng anh còn có không ít người, lúc này đều đang nhìn cô.
Tang Du lập tức đỏ mặt, lan tràn xuống tới cổ.
Chẳng phải hành vi của cô đều bị mọi người nhìn thấy hết rồi sao? Xấu hổ quá! Tang Du chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống, giờ người ta sẽ nhìn mình như thế nào đây? Thật là không chín chắn, nhất là trước mặt thuộc hạ của Thẩm Bồi Xuyên.
Bây giờ Tang Du chỉ ước gì thời gian lùi lại mà thôi.
Lúc này, Thẩm Bồi Xuyên lên tiếng: “Vụ án thuốc giả kia, vợ tôi cũng uống loại thuốc đó, tôi kêu cô ấy mang thuốc đi xét nghiệm, đã có kết quả, không gây tổn thương thân thể nên cô ấy mới vui mừng quá đỗi.
Khiến mọi người chê cười.
”
Tang Du cúi đầu, không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác.
“Chúng tôi không thấy gì đâu.
” Có người lên tiếng trước.
Những người khác cũng hùa theo: “Hôm nay chúng tôi bị mờ mắt nên không phát hiện đâu.
”
Mặc dù mọi người đã nể mặt, song Tang Du vẫn cảm thấy quá xấu hổ.
Cô cúi đầu nói: “Em đi trước đây.
”
Thẩm Bồi Xuyên còn chưa đáp lại thì Tang Du đã rời đi.
Chờ cô rời đi, có người bắt đầu trêu chọc Thẩm Bồi Xuyên: “Ái chà, trước kia em vẫn cho rằng cục trưởng Thẩm là khúc gỗ, không ngờ ở nhà lại phóng khoáng như thế.
”
Thẩm Bồi Xuyên quay sang nhìn người vừa nói chuyện.
Người kia lập tức cười ngượng ngùng: “Cục trưởng Thẩm tức giận à?”
“Cục trưởng Thẩm không phải là người hẹp hòi như thế đâu.
Chẳng qua là hôn môi bị mấy cậu thấy thôi mà, có gì ghê gớm chứ? Có phải là bị các cậu thấy cảnh ngủ đâu, kích động làm gì…”
“Các cậu rảnh lắm hả?” Thẩm Bồi Xuyên nhìn người vừa lên tiếng: “Vụ án mà cấp trên vừa giao, cậu sẽ là người phụ trách, điều tra rõ trong vòng một tháng.
”
Người kia: “…”
“Anh mượn việc công trả thù việc tư!”
Thẩm Bồi Xuyên lấy mũ xuống đặt trên bàn, ngồi vào bàn làm việc: “Cho dù tôi mượn việc công trả thù việc riêng thì cậu có thể làm gì được tôi?”
Người kia lập tức cười nịnh nọt: “He he, cục trưởng Thẩm bao dung rộng lượng như biển đông, đừng chấp nhặt với em mà.
”
Thẩm Bồi Xuyên không phải là người mượn việc công trả thù việc riêng, mà anh biết rõ năng lực của người này: “Cho cậu thêm mười ngày nữa.
”
Người kia vươn hai ngón tay: “Hai tháng, ít nhất là hai tháng.
”
Thẩm Bồi Xuyên ngước mắt nhìn cậu ta: “Được đằng chân lân đằng đầu.
”
Người kia biết rõ Thẩm Bồi Xuyên không phải nhất thời hứng khởi mới giao vụ án này cho mình.
Trước kia họ từng hợp tác với nhau, cho nên anh đang cho mình cơ hội.
“Em không quan tâm! Anh phải cho em hai tháng.
Vụ án này rất phức tạp, còn chuyển giao giữa chừng, rất nhiều chuyện phải làm lại từ đầu, chỉ có bốn mươi ngày thì quá ngắn!” Người kia nghiêm túc nói.
Thẩm Bồi Xuyên nói: “Thêm năm ngày nữa.
Trong vòng một tháng rưỡi, tôi muốn nhìn thấy kết quả.
”
“Không đủ thời gian đâu!” Người kia nhăn mặt.
“Tự nghĩ cách đi.
”
Người kia: “…” Quả nhiên không thể nói đùa với thủ trưởng, sơ sẩy một phát bị cho ăn hành lên ăn hành xuống.
Buổi tối Thẩm Bồi Xuyên tan tầm.
Anh gọi điện thoại cho Tông Triển Bạch và Tô Trạm, hẹn họ ra ngoài ăn cơm.
Anh đã đi công tác về, đến nay cũng đã thuận lợi thăng chức, ít nhiều gì cũng phải nói với họ một tiếng
Tang Du đi mua rất nhiều đồ ăn.
Cô vốn định ăn mừng với Thẩm Bồi Xuyên một chút sau sự việc hú hồn lần này.
Sau đó nhận được tin nhắn của anh, nói là ra ngoài ăn cơm.
Cô đành phải sắp xếp lại đồ ăn vừa mua, sau đó đến khách sạn mà Thẩm Bồi Xuyên đã đặt trước.