Dù sao Cửu Linh cũng là yêu thú dị chủng, chỉ mất mấy tiếng, Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ cưỡi Cửu Linh từ Châu Âu về tới Đông Hải, tới trước biệt thự Mạc gia. Hai người mới xuống khỏi Cửu Linh, thân thể Ngao Thiên nhoáng lên một cái tới trước người Mạc Phàm, đám Phượng Hoàng theo sát phía sau. - Bái kiến Mạc tiên sinh. Mạc Phàm không để ý tới đám Ngao Thiên, thần thức không giữ lại phóng thích ra, giống như một tấm lưới to tràn đầy trời đất bao trùm cả Đông Hải lại. - Không có sao? Long Ảnh am hiểu ẩn nấp, nhưng chỉ lừa gạt được người bình thường, muốn lừa gạt hắn thì không đơn giản như vậy. Nhưng quả thật trong phạm vi cả Đông hải không thấy khí tức của Long Ảnh. - Mạc tiên sinh, làm sao vậy? Ngao Thiên thấy vẻ mặt Mạc Phàm nghiêm trọng, vội nói. - Gần đây có nhìn thấy người này không? Tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, bóng dáng Long Ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. - Không có. Đám Ngao Thiên đều lắc đầu. Mạc Phàm nhíu mày, lại tạo một pháp ấn. Pháp ấn này nhất phân nhị, nhị phân tứ, chỉ trong phút chốc đã biến thành vô số. - Đi! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, những ký hiệu này bay về phía tất cả người Mạc gia ở trong biệt thự. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nhìn về phía biệt thự. Một lát sau hắn thu tinh quang lại, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Nếu Long Ảnh tới tìm Lưu Phỉ Phỉ, phần lớn đã tới Mạc gia, nhưng hắn kiểm tra qua rồi, không có ai trúng Thuận Thiên Thuật. - Đi vào trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn ra lệnh với Cửu Linh, Cửu Linh biến thành một con mèo nhảy lên Mạc Phàm, sau đó nhảy vào trong lòng Lưu Phỉ Phỉ. Đám người đi vào trong biệt thự, Mạc Phàm vừa mới tiến vào thì nhíu mày. Trên người cha mẹ không có dị dạng gì, nhưng hình như ít đi hai người. - Tiểu Vũ và Ngao Sương đâu? - Tiểu Vũ đến Giang Nam chơi với một người bạn, Ngao Sương đi cùng con bé, sao vậy, Tiểu Phàm. Cha Mạc Phàm lo lắng nói. Mạc Phàm mới trở về mà vẻ mặt rất nghiêm trọng, phần lớn là xảy ra chuyện. - Một người bạn, tên là gì ạ, có phải tên Liễu Như Phi đúng không?Mạc Phàm nhíu mày hỏi. - Đúng vậy, sao con biết đứa bé này? Đứa bé kia cũng ở trong tiểu khu này, quan hệ của hai đứa rất tốt, hôm qua Tiểu Phi hẹn Tiểu Vũ tới hồ Vong Tình ở Giang Nam chơi, cha cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì nên đồng ý, tính cách của Tiểu Phi không tệ, Tiểu Vũ có tu vi trong người, còn có Ngao tiểu thư ở bên cạnh nữa, hẳn là không sao đâu? Cha Mạc Phàm tự an ủi bản thân. Mạc Phàm hơi nheo mắt lại, sắc bén trong mắt lại thịnh hơn vài phần. Sao hắn có thể không biết cái tên Liễu Như Phi này. Chồng kiếp trước của Tiểu Vũ là Liễu Như Phi, bình thường nhân phẩm của tiểu tử này không tệ, nhưng ép buộc Tiểu Vũ ly hôn, ngay cả đứa bé cũng không cho gặp, thậm chí đánh Tiểu Vũ đều là Liễu Như Phi này, cuối cùng khiến Tiểu Vũ nhảy vào trong hồ Vong Tình. Bây giờ Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi, phải mấy năm sau mới tiếp xúc với Liễu Như Phi, cho nên hắn không để ý chuyện này lắm, cũng không bảo người tìm Liễu Như Phi. Không ngờ lúc này Tiểu Vũ đi cùng với Liễu Như Phi, còn đi tới nơi Tiểu Vũ tự sát. - Xem ra Thuận Thiên Thuật không hạ trên người người khác, mà hạ trên người Tiểu Vũ. Mạc Phàm nghĩ thầm. Hơn nữa chỉ sợ Long Ảnh cũng ở Giang Nam, đợi hắn qua đó. Lão mẹ Mạc Phàm thấy Mạc Phàm không nói lời nào thì nhíu mày. - Tiểu Phàm, đứa bé kia có vấn đề gì sao? - Không có gì, vừa vặn con muốn tới Giang Nam một chuyến, thuận tiện nhìn đứa bé kia, Phỉ Phỉ, cô đi theo tôi. Mạc Phàm nói. Hắn có thể giải Thuận Thiên Thuật, nhưng hơi phiền phức một chút. Nhưng giết Long Ảnh, thuật pháp huyền môn ở trên người Lưu Phỉ Phỉ sẽ tự phá giải. - Được. Lưu Phỉ Phỉ đồng ý không do dự. Một tay Mạc Phàm vươn về phía Cửu Linh trong lòng Lưu Phỉ Phỉ, Cửu Linh lười biếng đứng dậy từ trong lòng Lưu Phỉ Phỉ, nhảy lên tay Mạc Phàm. - Ngươi canh giữ ở đây. Mạc Phàm không sợ Cửu Linh không nghe hiểu, ra lệnh. - Mạc tiên sinh, đây là? Ngao Thiên tò mò hỏi. Cửu Linh còn chưa tới Nguyên Anh kỳ, nhưng khí tức trên người tỏa ra còn mạnh hơn ông ta nhiều, tuyệt đối không phải yêu thú bình thường. - Tìm được trong sa mạc cho nên mang về, tên là Cửu Linh. Mạc Phàm nói. Nếu Long Ngạo Thiên phái Long Ảnh tới, chưa chắc đã không có những người khác, thực lực của Cửu Linh mạnh hơn Ngao Thiên thì không nói, năng lực cảm ứng cũng trên Ngao Thiên nhiều. Có Cửu Linh ở đây, cho dù Long Ảnh là người am hiểu ẩn nấp cũng không thể trốn thoát được. Cửu Linh bất mãn kêu “hu hu” vài tiếng, nhưng vẫn nhảy từ tay Mạc Phàm lên không trung, khi xuất hiện đã tới mái nhà biệt thự. Mạc Phàm không để ý tới Cửu Linh, hắn dặn dò cha mẹ vài câu, liền dẫn Lưu Phỉ Phỉ rời khỏi Đông Hải, đi về phía Giang Nam. … … Giang Nam, hồ Vong Tình. Tiểu Vũ và một đứa con trai cởi giày ngồi ở bờ hồ, hai đứa bé đang nghịch nước. Đứa con trai này khoảng 12, 13 tuổi, mặc tây trang kiểu nhí, mái tóc màu đen tuyền rẽ sang hai bên, làn da trắng trẻo nõn nà, dáng vẻ đẹp trai, nhưng trong đôi mắt non nớt tỏa ra quang mang kỳ lạ, đứa con trai này là Liễu Như Phi. Cách hai người không xa, Ngao Sương ngồi dưới ô che nắng, thỉnh thoảng liếc hai người một cái. Lúc này. - Cho cậu cái này. Liễu Như Phi lấy một chiếc kẹo hình lá cây ra, đưa cho Tiểu Vũ. - Đây là gì thế? Tiểu Vũ cầm chiếc kẹo trong tay Liễu Như Phi, tò mò nói. Chiếc kẹo này nhìn như ngọc, bên trong có từng đạo hoa văn màu vàng, còn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, chỉ nhìn bề ngoài thôi đã khiến người ta có cảm giác muốn ăn, cầm lấy thì rất mềm. - Đợi cậu ăn xong, tôi sẽ nói cho cậu biết đây là thứ gì? Liễu Như Phi ra vẻ trấn định nói. - Chỉ có một chiếc thôi sao, của cậu đâu? Tiểu Vũ do dự một lát, hỏi. - Cậu ăn đi, gần đây tôi bị đau răng, không được ăn đồ ngọt, đợi cậu ăn xong tôi nói cho cậu biết một bí mật. - Bí mật, thật sao? Tiểu Vũ nhướn mày, đầy hứng thú nói. - Thật. Tiểu Vũ cầm chiếc kẹo kia nhìn thoáng qua, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nuốt lấy. Liễu Như Phi thấy Tiểu Vũ ăn chiếc kẹo kia, khóe miệng cậu ta nhếch lên tươi cười hung ác nham hiểm. - Bí mật gì thế, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết chưa? Tiểu Vũ hỏi. Cô mới nói xong, trên mặt hồ vốn không có ai, bỗng nhiên bóng ba người nhoáng lên một cái, một giọng nói truyền từ trên mặt hồ không xa tới. - Tiểu cô nương, để tôi nói cho cô biết. Đồng thời sắc mặt Ngao Sương thay đổi, biến mất ở dưới ô che nắng, khi cô xuất hiện đã tới trước người Tiểu Vũ và Liễu Như Phi, gương mặt cô tái mét nhìn ba người đột nhiên xuất hiện. - Kẻ nào? Ba người này mỗi người đều lộ ra khí tức không kém, vậy mà cô không phát hiện ra ba người này ở đây. Giữa ba người, Long Ảnh che giấu toàn bộ gương mặt cười khẽ, nhìn thoáng qua phía Đông Hải, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên: - Anh bạn nhỏ, cậu còn chưa ra tay à? Dù sao Cửu Linh cũng là yêu thú dị chủng, chỉ mất mấy tiếng, Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ cưỡi Cửu Linh từ Châu Âu về tới Đông Hải, tới trước biệt thự Mạc gia. Hai người mới xuống khỏi Cửu Linh, thân thể Ngao Thiên nhoáng lên một cái tới trước người Mạc Phàm, đám Phượng Hoàng theo sát phía sau. - Bái kiến Mạc tiên sinh. Mạc Phàm không để ý tới đám Ngao Thiên, thần thức không giữ lại phóng thích ra, giống như một tấm lưới to tràn đầy trời đất bao trùm cả Đông Hải lại. - Không có sao? Long Ảnh am hiểu ẩn nấp, nhưng chỉ lừa gạt được người bình thường, muốn lừa gạt hắn thì không đơn giản như vậy. Nhưng quả thật trong phạm vi cả Đông hải không thấy khí tức của Long Ảnh. - Mạc tiên sinh, làm sao vậy? Ngao Thiên thấy vẻ mặt Mạc Phàm nghiêm trọng, vội nói. - Gần đây có nhìn thấy người này không? Tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, bóng dáng Long Ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. - Không có. Đám Ngao Thiên đều lắc đầu. Mạc Phàm nhíu mày, lại tạo một pháp ấn. Pháp ấn này nhất phân nhị, nhị phân tứ, chỉ trong phút chốc đã biến thành vô số. - Đi! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, những ký hiệu này bay về phía tất cả người Mạc gia ở trong biệt thự. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nhìn về phía biệt thự. Một lát sau hắn thu tinh quang lại, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Nếu Long Ảnh tới tìm Lưu Phỉ Phỉ, phần lớn đã tới Mạc gia, nhưng hắn kiểm tra qua rồi, không có ai trúng Thuận Thiên Thuật. - Đi vào trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn ra lệnh với Cửu Linh, Cửu Linh biến thành một con mèo nhảy lên Mạc Phàm, sau đó nhảy vào trong lòng Lưu Phỉ Phỉ. Đám người đi vào trong biệt thự, Mạc Phàm vừa mới tiến vào thì nhíu mày. Trên người cha mẹ không có dị dạng gì, nhưng hình như ít đi hai người. - Tiểu Vũ và Ngao Sương đâu? - Tiểu Vũ đến Giang Nam chơi với một người bạn, Ngao Sương đi cùng con bé, sao vậy, Tiểu Phàm. Cha Mạc Phàm lo lắng nói. Mạc Phàm mới trở về mà vẻ mặt rất nghiêm trọng, phần lớn là xảy ra chuyện. - Một người bạn, tên là gì ạ, có phải tên Liễu Như Phi đúng không?Mạc Phàm nhíu mày hỏi. - Đúng vậy, sao con biết đứa bé này? Đứa bé kia cũng ở trong tiểu khu này, quan hệ của hai đứa rất tốt, hôm qua Tiểu Phi hẹn Tiểu Vũ tới hồ Vong Tình ở Giang Nam chơi, cha cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì nên đồng ý, tính cách của Tiểu Phi không tệ, Tiểu Vũ có tu vi trong người, còn có Ngao tiểu thư ở bên cạnh nữa, hẳn là không sao đâu? Cha Mạc Phàm tự an ủi bản thân. Mạc Phàm hơi nheo mắt lại, sắc bén trong mắt lại thịnh hơn vài phần. Sao hắn có thể không biết cái tên Liễu Như Phi này. Chồng kiếp trước của Tiểu Vũ là Liễu Như Phi, bình thường nhân phẩm của tiểu tử này không tệ, nhưng ép buộc Tiểu Vũ ly hôn, ngay cả đứa bé cũng không cho gặp, thậm chí đánh Tiểu Vũ đều là Liễu Như Phi này, cuối cùng khiến Tiểu Vũ nhảy vào trong hồ Vong Tình. Bây giờ Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi, phải mấy năm sau mới tiếp xúc với Liễu Như Phi, cho nên hắn không để ý chuyện này lắm, cũng không bảo người tìm Liễu Như Phi. Không ngờ lúc này Tiểu Vũ đi cùng với Liễu Như Phi, còn đi tới nơi Tiểu Vũ tự sát. - Xem ra Thuận Thiên Thuật không hạ trên người người khác, mà hạ trên người Tiểu Vũ. Mạc Phàm nghĩ thầm. Hơn nữa chỉ sợ Long Ảnh cũng ở Giang Nam, đợi hắn qua đó. Lão mẹ Mạc Phàm thấy Mạc Phàm không nói lời nào thì nhíu mày. - Tiểu Phàm, đứa bé kia có vấn đề gì sao? - Không có gì, vừa vặn con muốn tới Giang Nam một chuyến, thuận tiện nhìn đứa bé kia, Phỉ Phỉ, cô đi theo tôi. Mạc Phàm nói. Hắn có thể giải Thuận Thiên Thuật, nhưng hơi phiền phức một chút. Nhưng giết Long Ảnh, thuật pháp huyền môn ở trên người Lưu Phỉ Phỉ sẽ tự phá giải. - Được. Lưu Phỉ Phỉ đồng ý không do dự. Một tay Mạc Phàm vươn về phía Cửu Linh trong lòng Lưu Phỉ Phỉ, Cửu Linh lười biếng đứng dậy từ trong lòng Lưu Phỉ Phỉ, nhảy lên tay Mạc Phàm. - Ngươi canh giữ ở đây. Mạc Phàm không sợ Cửu Linh không nghe hiểu, ra lệnh. - Mạc tiên sinh, đây là? Ngao Thiên tò mò hỏi. Cửu Linh còn chưa tới Nguyên Anh kỳ, nhưng khí tức trên người tỏa ra còn mạnh hơn ông ta nhiều, tuyệt đối không phải yêu thú bình thường. - Tìm được trong sa mạc cho nên mang về, tên là Cửu Linh. Mạc Phàm nói. Nếu Long Ngạo Thiên phái Long Ảnh tới, chưa chắc đã không có những người khác, thực lực của Cửu Linh mạnh hơn Ngao Thiên thì không nói, năng lực cảm ứng cũng trên Ngao Thiên nhiều. Có Cửu Linh ở đây, cho dù Long Ảnh là người am hiểu ẩn nấp cũng không thể trốn thoát được. Cửu Linh bất mãn kêu “hu hu” vài tiếng, nhưng vẫn nhảy từ tay Mạc Phàm lên không trung, khi xuất hiện đã tới mái nhà biệt thự. Mạc Phàm không để ý tới Cửu Linh, hắn dặn dò cha mẹ vài câu, liền dẫn Lưu Phỉ Phỉ rời khỏi Đông Hải, đi về phía Giang Nam. … … Giang Nam, hồ Vong Tình. Tiểu Vũ và một đứa con trai cởi giày ngồi ở bờ hồ, hai đứa bé đang nghịch nước. Đứa con trai này khoảng 12, 13 tuổi, mặc tây trang kiểu nhí, mái tóc màu đen tuyền rẽ sang hai bên, làn da trắng trẻo nõn nà, dáng vẻ đẹp trai, nhưng trong đôi mắt non nớt tỏa ra quang mang kỳ lạ, đứa con trai này là Liễu Như Phi. Cách hai người không xa, Ngao Sương ngồi dưới ô che nắng, thỉnh thoảng liếc hai người một cái. Lúc này. - Cho cậu cái này. Liễu Như Phi lấy một chiếc kẹo hình lá cây ra, đưa cho Tiểu Vũ. - Đây là gì thế? Tiểu Vũ cầm chiếc kẹo trong tay Liễu Như Phi, tò mò nói. Chiếc kẹo này nhìn như ngọc, bên trong có từng đạo hoa văn màu vàng, còn tỏa ra hào quang nhàn nhạt, chỉ nhìn bề ngoài thôi đã khiến người ta có cảm giác muốn ăn, cầm lấy thì rất mềm. - Đợi cậu ăn xong, tôi sẽ nói cho cậu biết đây là thứ gì? Liễu Như Phi ra vẻ trấn định nói. - Chỉ có một chiếc thôi sao, của cậu đâu? Tiểu Vũ do dự một lát, hỏi. - Cậu ăn đi, gần đây tôi bị đau răng, không được ăn đồ ngọt, đợi cậu ăn xong tôi nói cho cậu biết một bí mật. - Bí mật, thật sao? Tiểu Vũ nhướn mày, đầy hứng thú nói. - Thật. Tiểu Vũ cầm chiếc kẹo kia nhìn thoáng qua, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nuốt lấy. Liễu Như Phi thấy Tiểu Vũ ăn chiếc kẹo kia, khóe miệng cậu ta nhếch lên tươi cười hung ác nham hiểm. - Bí mật gì thế, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết chưa? Tiểu Vũ hỏi. Cô mới nói xong, trên mặt hồ vốn không có ai, bỗng nhiên bóng ba người nhoáng lên một cái, một giọng nói truyền từ trên mặt hồ không xa tới. - Tiểu cô nương, để tôi nói cho cô biết. Đồng thời sắc mặt Ngao Sương thay đổi, biến mất ở dưới ô che nắng, khi cô xuất hiện đã tới trước người Tiểu Vũ và Liễu Như Phi, gương mặt cô tái mét nhìn ba người đột nhiên xuất hiện. - Kẻ nào? Ba người này mỗi người đều lộ ra khí tức không kém, vậy mà cô không phát hiện ra ba người này ở đây. Giữa ba người, Long Ảnh che giấu toàn bộ gương mặt cười khẽ, nhìn thoáng qua phía Đông Hải, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên: - Anh bạn nhỏ, cậu còn chưa ra tay à?