Vẻ mặt đám Tần Vô Nhai sửng sốt, sắc mặt cả đám khó coi. Một khi bị thương Longinus đâm trúng, thần linh chân chính cũng phải chết, tuy Mạc Phàm có thiên tung chi tư, nhưng nếu không có kỳ tích xuất hiện, chỉ có đường chết. Đám Albert thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ. Tuy số lần Mạc Phàm ra tay không nhiều, nhưng trong bọn họ chỉ có Hải Vương có thể đỡ được công kích của Mạc Phàm, bởi vì chỉ có Hải Vương có thể sống lại sau khi bị giết. Vừa rồi nếu Mạc Phàm đối phó những người khác, có khả năng chín bọn họ cũng không đủ. Nhưng hiện giờ không có gì phải sợ Mạc Phàm. - Mấy người còn di ngôn gì muốn lưu lại cho đời sau không? Lang Vương Charles xoay người, nhìn đám Tần Vô Nhai nói. Chướng ngại lớn nhất đã bị trường thương Longinus tiêu diệt, đám Tần Vô Nhai không khác gì thịt cá trên thớt. - Các ông! Tần Vô Nhai nắm chặt tay kêu răng rắc, nhưng không nói gì thêm. - Charles, Dracula, mấy ông đi đối phó bọn họ, ngoại trừ tiểu tử Phương gia ra, tôi muốn hai Nguyên Anh để bù đắp thực lực của tôi, những người khác thì các ông tự chia đi. Albert nói. Ông ta chỉ cần một Nguyên Anh là gom đủ mười cái nhẫn, có thể sử dụng được trường thương Longinus hoàn toàn, nhưng ông ta là người dùng nhiều sức đối phó Mạc Phàm nhất, muốn hai Nguyên Anh cũng không quá đáng. Những người khác nhíu mày, nhưng không phản đối. Thực lực của Albert vốn rất mạnh, còn có trường thương Longinus trong tay, từ chối Albert bọn họ sẽ không có lợi. - Có thể, nhưng tôi muốn một trái tim của bọn họ. Lang Vương Charles lộ ra răng nanh trắng, cười âm hiểm nói. - Tôi muốn máu trên người bọn họ. Dracula nói tiếp. - Tôi muốn một linh hồn của bọn họ. … Đám Tần Vô Nhai như chiến lợi phẩm, trong chớp mắt đã bị đám Albert phân chia sạch. - Vậy bắt đầu giết ai trước đây? Charles liếc mắt nhìn đám Tần Vô Nhai một cái, khi nhìn Phương Hạo Thiên thì trong mắt tràn đầy trêu tức, cuối cùng nhìn về phía Tần Vô Nhai. - Vậy thì bắt đầu từ Tần Vô Nhai trước đi. Nói xong trong cơ thể ông ta phát ra âm thanh “đùng đùng”, trong chớp mắt cơ thể cao hơn nhiều, cả người biến thành một con cự lang, khí tức hung ác nhiều hơn trước nhiều. Ông ta chưa ra tay, trái lại nhìn đám Tần Vô Nhai với vẻ cân nhắc. - Chỗ dựa của các cậu đã chết, chúng tôi giết các cậu quá dễ dàng, các cậu tự giết lẫn nhau, người sống tới cuối cùng có thể quay về Hoa Hạ, thế nào. Lang Vương Charles cười nói. Bọn họ giết đám Tần Vô Nhai quá dễ dàng, không thú vị gì hết, không bằng để bọn họ tự giết lẫn nhau. - Charles, ông nên câm miệng chó của ông lại, muốn giết chúng tôi thì cứ tới đi. Phương Hạo Thiên nghiến răng, tức giận nói. - Thôi, tiểu tử Phương gia, cậu đã muốn chết, vậy bổn vương thành toàn cho cậu. Cơ thể ông ta hơi cong lên, một vùng rộng nước biển dưới chân chìm xuống, ông ta vừa định xông về phía Phương Hạo Thiên, một giọng nói lạnh như băng truyền từ phía sau bọn họ tới. - Lang Vương Charles đúng không, vậy tôi sẽ bắt đầu từ ông trước. Chỉ trong chớp mắt, cho dù là Lang Vương Charles hay đám Albert, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Vì giọng nói này không phải của ai khác, đúng là Mạc Phàm. Giọng nói của Mạc Phàm mới vang lên, tiếng nổ mạnh vang lên xung quanh Mạc Phàm. Những xúc tua, tỏa liên, hải vật, cùng với thần quang từ trong Ma Pháp Trận chiếu lên người Mạc Phàm nổ tung, như đạn bay ra xung quanh. Giữa mảnh nhỏ, trường thương Longinus xuyên qua cơ thể Mạc Phàm lóe sáng thanh quang, vẻ mặt hắn vô cùng lãnh khốc. Hai tay hắn nắm lấy trường thương Longinus, chậm rãi rút ra. Trường thương Longinus màu đen mới được rút ra, vết thương trên người hắn chớp lóe thanh quang, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hai tay hắn chạm nhau, hai thanh trường thương Longinus hợp lại, biến thành một trường thương cao cỡ một người. Tuy còn hai thanh trường thương xuyên qua người hắn, nhưng cho dù là Albert, hay đám Tần Vô Nhai sắc mặt đều thay đổi, trong mắt bọn họ đều là không thể tin được. Điểm đáng sợ của trường thương Longinus, thứ nhất là tính không vật không phá hủy được, thứ hai là bên trong ẩn chứa lực nguyền rủa, một khi bị thương, cho dù là vết thương rất nhỏ, lực nguyền rủa đều theo vết thương ăn mòn toàn thân, do đó không ngừng chảy máu. Mạc Phàm bị Longinus đâm xuyên qua, không chỉ tự mình rút trường thương ra, miệng vết thương còn khôi phục như thường. - Chuyện này… - Sao lại có chuyện này được? Albert kinh hãi kêu lên. Cho dù là thần linh, sau khi bị lưỡi thương Longinus đâm trúng cũng chỉ sống thêm vài ngày, chảy máu bảy ngày mới chết. Thần linh còn như vậy, một người bình thường trên Địa Cầu như Mạc Phàm, sao có thể sống sót dưới trường thương Longinus? - Tiểu tử Hoa Hạ, sao cậu có thể thoát được nguyền rủa của trường thương? Albert trầm giọng hỏi. Mạc Phàm lau chút máu dính trên mặt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười điên cuồng. Hắn nắm lấy hai thanh trường thương huyết sắc còn lại, lại rút nó ra. Hai thanh trường thương hợp thành một cây trường thương khác. Hắn đặt hai thanh trường thương cạnh nhau, hai thanh trường thương này xoắn lấy nhau như dây leo, biến thành một trường thương thô hơn trước, mặt ngoài trường thương có màu vàng, đường vân màu đen đan xen xuất hiện, khí tức càng đáng sợ hơn trước lộ ra. Mạc Phàm cầm cây trường thương này trong tay, trong mắt đều là vui mừng. Nhưng hắn không kinh ngạc vui mừng vì sống sót dưới cây trường thương này, mà kinh ngạc vui mừng thanh quang trong cơ thể. Thanh quang này không phải thứ khác, đúng là ngọc kiếm Vô Phong Khương gia đưa cho hắn. Thanh kiếm Khương gia đưa cho hắn lâu như vậy, vẫn luôn trốn ở trong linh đài của hắn, cho dù cơ thể của hắn bị vũ khí tiên tiến gần như hủy diệt, nó đều không có một chút phản ứng. Hiện giờ hắn kết thành Cửu Chuyển Kim Đan, thực lực tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, có thể khống chế thanh trường thương Longinus, nhưng vẫn không thể khống chế ngọc kiếm này. Nhưng lúc lưỡi thương Longinus nhập vào trong cơ thể hắn, lực nguyền rủa muốn vươn vào trong huyết dịch của hắn, vậy mà ngọc kiếm sáng lên, trực tiếp hóa giải lực nguyền rủa trong trường thương Longinus. Có thể hóa giải lực nguyền rủa của trường thương Longinus, vậy chỉ có thể nói lên một điểm, hắn nhặt được bảo vật khó lường rồi. Bởi vì cấp bậc ngọc kiếm này còn trên cả trường thương Longinus, mới có thể giải trừ nguyền rủa của trường thương Longinus một cách dễ dàng. Ngoài ra nếu không nhờ ngọc kiếm Vô Phong ra tay, đỡ lực nguyền rủa của trường thương Longinus, cho dù hắn không chết, cũng phải mang theo thương tổn về Hoa Hạ, có thể mang đám Tần Vô Nhai trở về hay không, hắn cũng không biết được. Theo trường thương hợp lại làm một, vết thương trên người Mạc Phàm nhanh chóng khôi phục dưới sự thấm nhuận của ngọc kiếm Vô Phong, lúc này hắn mới nhìn về phía đám Albert. - Chuyện này thì ông không cần phải biết, bởi vì rất nhanh ông sẽ là người chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vẻ mặt đám Tần Vô Nhai sửng sốt, sắc mặt cả đám khó coi. Một khi bị thương Longinus đâm trúng, thần linh chân chính cũng phải chết, tuy Mạc Phàm có thiên tung chi tư, nhưng nếu không có kỳ tích xuất hiện, chỉ có đường chết. Đám Albert thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ. Tuy số lần Mạc Phàm ra tay không nhiều, nhưng trong bọn họ chỉ có Hải Vương có thể đỡ được công kích của Mạc Phàm, bởi vì chỉ có Hải Vương có thể sống lại sau khi bị giết. Vừa rồi nếu Mạc Phàm đối phó những người khác, có khả năng chín bọn họ cũng không đủ. Nhưng hiện giờ không có gì phải sợ Mạc Phàm. - Mấy người còn di ngôn gì muốn lưu lại cho đời sau không? Lang Vương Charles xoay người, nhìn đám Tần Vô Nhai nói. Chướng ngại lớn nhất đã bị trường thương Longinus tiêu diệt, đám Tần Vô Nhai không khác gì thịt cá trên thớt. - Các ông! Tần Vô Nhai nắm chặt tay kêu răng rắc, nhưng không nói gì thêm. - Charles, Dracula, mấy ông đi đối phó bọn họ, ngoại trừ tiểu tử Phương gia ra, tôi muốn hai Nguyên Anh để bù đắp thực lực của tôi, những người khác thì các ông tự chia đi. Albert nói. Ông ta chỉ cần một Nguyên Anh là gom đủ mười cái nhẫn, có thể sử dụng được trường thương Longinus hoàn toàn, nhưng ông ta là người dùng nhiều sức đối phó Mạc Phàm nhất, muốn hai Nguyên Anh cũng không quá đáng. Những người khác nhíu mày, nhưng không phản đối. Thực lực của Albert vốn rất mạnh, còn có trường thương Longinus trong tay, từ chối Albert bọn họ sẽ không có lợi. - Có thể, nhưng tôi muốn một trái tim của bọn họ. Lang Vương Charles lộ ra răng nanh trắng, cười âm hiểm nói. - Tôi muốn máu trên người bọn họ. Dracula nói tiếp. - Tôi muốn một linh hồn của bọn họ. … Đám Tần Vô Nhai như chiến lợi phẩm, trong chớp mắt đã bị đám Albert phân chia sạch. - Vậy bắt đầu giết ai trước đây? Charles liếc mắt nhìn đám Tần Vô Nhai một cái, khi nhìn Phương Hạo Thiên thì trong mắt tràn đầy trêu tức, cuối cùng nhìn về phía Tần Vô Nhai. - Vậy thì bắt đầu từ Tần Vô Nhai trước đi. Nói xong trong cơ thể ông ta phát ra âm thanh “đùng đùng”, trong chớp mắt cơ thể cao hơn nhiều, cả người biến thành một con cự lang, khí tức hung ác nhiều hơn trước nhiều. Ông ta chưa ra tay, trái lại nhìn đám Tần Vô Nhai với vẻ cân nhắc. - Chỗ dựa của các cậu đã chết, chúng tôi giết các cậu quá dễ dàng, các cậu tự giết lẫn nhau, người sống tới cuối cùng có thể quay về Hoa Hạ, thế nào. Lang Vương Charles cười nói. Bọn họ giết đám Tần Vô Nhai quá dễ dàng, không thú vị gì hết, không bằng để bọn họ tự giết lẫn nhau. - Charles, ông nên câm miệng chó của ông lại, muốn giết chúng tôi thì cứ tới đi. Phương Hạo Thiên nghiến răng, tức giận nói. - Thôi, tiểu tử Phương gia, cậu đã muốn chết, vậy bổn vương thành toàn cho cậu. Cơ thể ông ta hơi cong lên, một vùng rộng nước biển dưới chân chìm xuống, ông ta vừa định xông về phía Phương Hạo Thiên, một giọng nói lạnh như băng truyền từ phía sau bọn họ tới. - Lang Vương Charles đúng không, vậy tôi sẽ bắt đầu từ ông trước. Chỉ trong chớp mắt, cho dù là Lang Vương Charles hay đám Albert, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Vì giọng nói này không phải của ai khác, đúng là Mạc Phàm. Giọng nói của Mạc Phàm mới vang lên, tiếng nổ mạnh vang lên xung quanh Mạc Phàm. Những xúc tua, tỏa liên, hải vật, cùng với thần quang từ trong Ma Pháp Trận chiếu lên người Mạc Phàm nổ tung, như đạn bay ra xung quanh. Giữa mảnh nhỏ, trường thương Longinus xuyên qua cơ thể Mạc Phàm lóe sáng thanh quang, vẻ mặt hắn vô cùng lãnh khốc. Hai tay hắn nắm lấy trường thương Longinus, chậm rãi rút ra. Trường thương Longinus màu đen mới được rút ra, vết thương trên người hắn chớp lóe thanh quang, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hai tay hắn chạm nhau, hai thanh trường thương Longinus hợp lại, biến thành một trường thương cao cỡ một người. Tuy còn hai thanh trường thương xuyên qua người hắn, nhưng cho dù là Albert, hay đám Tần Vô Nhai sắc mặt đều thay đổi, trong mắt bọn họ đều là không thể tin được. Điểm đáng sợ của trường thương Longinus, thứ nhất là tính không vật không phá hủy được, thứ hai là bên trong ẩn chứa lực nguyền rủa, một khi bị thương, cho dù là vết thương rất nhỏ, lực nguyền rủa đều theo vết thương ăn mòn toàn thân, do đó không ngừng chảy máu. Mạc Phàm bị Longinus đâm xuyên qua, không chỉ tự mình rút trường thương ra, miệng vết thương còn khôi phục như thường. - Chuyện này… - Sao lại có chuyện này được? Albert kinh hãi kêu lên. Cho dù là thần linh, sau khi bị lưỡi thương Longinus đâm trúng cũng chỉ sống thêm vài ngày, chảy máu bảy ngày mới chết. Thần linh còn như vậy, một người bình thường trên Địa Cầu như Mạc Phàm, sao có thể sống sót dưới trường thương Longinus? - Tiểu tử Hoa Hạ, sao cậu có thể thoát được nguyền rủa của trường thương? Albert trầm giọng hỏi. Mạc Phàm lau chút máu dính trên mặt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười điên cuồng. Hắn nắm lấy hai thanh trường thương huyết sắc còn lại, lại rút nó ra. Hai thanh trường thương hợp thành một cây trường thương khác. Hắn đặt hai thanh trường thương cạnh nhau, hai thanh trường thương này xoắn lấy nhau như dây leo, biến thành một trường thương thô hơn trước, mặt ngoài trường thương có màu vàng, đường vân màu đen đan xen xuất hiện, khí tức càng đáng sợ hơn trước lộ ra. Mạc Phàm cầm cây trường thương này trong tay, trong mắt đều là vui mừng. Nhưng hắn không kinh ngạc vui mừng vì sống sót dưới cây trường thương này, mà kinh ngạc vui mừng thanh quang trong cơ thể. Thanh quang này không phải thứ khác, đúng là ngọc kiếm Vô Phong Khương gia đưa cho hắn. Thanh kiếm Khương gia đưa cho hắn lâu như vậy, vẫn luôn trốn ở trong linh đài của hắn, cho dù cơ thể của hắn bị vũ khí tiên tiến gần như hủy diệt, nó đều không có một chút phản ứng. Hiện giờ hắn kết thành Cửu Chuyển Kim Đan, thực lực tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, có thể khống chế thanh trường thương Longinus, nhưng vẫn không thể khống chế ngọc kiếm này. Nhưng lúc lưỡi thương Longinus nhập vào trong cơ thể hắn, lực nguyền rủa muốn vươn vào trong huyết dịch của hắn, vậy mà ngọc kiếm sáng lên, trực tiếp hóa giải lực nguyền rủa trong trường thương Longinus. Có thể hóa giải lực nguyền rủa của trường thương Longinus, vậy chỉ có thể nói lên một điểm, hắn nhặt được bảo vật khó lường rồi. Bởi vì cấp bậc ngọc kiếm này còn trên cả trường thương Longinus, mới có thể giải trừ nguyền rủa của trường thương Longinus một cách dễ dàng. Ngoài ra nếu không nhờ ngọc kiếm Vô Phong ra tay, đỡ lực nguyền rủa của trường thương Longinus, cho dù hắn không chết, cũng phải mang theo thương tổn về Hoa Hạ, có thể mang đám Tần Vô Nhai trở về hay không, hắn cũng không biết được. Theo trường thương hợp lại làm một, vết thương trên người Mạc Phàm nhanh chóng khôi phục dưới sự thấm nhuận của ngọc kiếm Vô Phong, lúc này hắn mới nhìn về phía đám Albert. - Chuyện này thì ông không cần phải biết, bởi vì rất nhanh ông sẽ là người chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói.