“Xoẹt xoẹt…” Long Tuyệt lê ra một đạo rãnh sâu trên đất, mãi khi đến bên cạnh vách núi mới dừng lại được. ỞỞ tại chỗ, Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Long Tuyệt. - Đây là Nguyên Anh mà anh nói à, trái lại quyền thuật rất rắn chắc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu không phải Long Tuyệt có quyền thuật bảo hộ, một quyền vừa rồi đâu chỉ đánh vỡ xương tay Long Tuyệt, đánh anh ta tàn phế nửa người cũng không thành vấn đề. Long Tuyệt nắm cánh tay bị gãy của mình, trong mắt tràn đầy lửa giận. Anh ta mới nói Nguyên Anh là Nguyên Anh, Giả Đan chỉ là Gi ả Đan mà thôi, không chỉ lực lượng Nguyên Anh không thể thương tổn được Mạc Phàm, trái lại còn bị một quyền của Mạc Phàm đánh trọng thương. Lúc này không chỉ trên tay anh ta nóng rát, trên mặt cũng như vậy, giống như bị người ta tát mạnh trước mặt người khác. Ở phía xa, sắc mặt đám Chúc Thiên Cực âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mạc Phàm có 99 viên hắc cầu, bọn họ đều biết. Lúc trước ở đỉnh Hoa Sơn Mạc Phàm từng dùng 99 viên hắc cầu này, uy lực tuyệt đối không đáng sợ như hiện giờ. Hiện giờ cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra, trong lúc Mạc Phàm nhấc tay đều đáng sợ hơn Long Tuyệt nhiều. Mắt không ít người khẽ đảo, muốn rời đi trong yên lặng. Bọn họ vốn trông cậy Long Tuyệt giết Mạc Phàm, bây giờ xem ra Mạc Phàm sẽ không chết, người chết là bọn họ. - Đi, đi lúc này quá muộn rồi. Mạc Phàm không thèm nhìn những người muốn chạy trốn, nói. Hắn vừa mới nói xong, hồng quang chớp lóe, thoáng qua trước người mấy người kia một cái. Cơ thể mấy người kia run lên, tinh quang trong mắt nhanh chóng tan rã, cơ thể lập tức hóa cát. Những người khác cũng muốn rời đi, còn chưa bước ra đã lập tức dừng lại. - Mạc Phàm, chuyện Mạc gia cậu là do Long Tuyệt và chủ nhân của anh ta làm, cậu muốn báo thù thì tìm bọn họ là được, vì sao phải làm khó chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn thuận theo tình hình rời đi mà thôi. Một chưởng môn của tông môn ẩn thế nhíu chặt mày, vẫn mở miệng hỏi. Bọn họ chạy trốn sẽ chết, nhưng nếu không trốn đi, đợi Mạc Phàm giết Long Tuyệt kế tiếp sẽ tới lượt bọn họ. - Thuận theo tình hình rời đi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. - Theo như thuận theo tình hình rời đi của mấy người, nghĩa là nếu tôi không mạnh như vậy, mấy người sẽ diệt Mạc gia tôi với Long Tuyệt, đại khái là như vậy đúng không. Sắc mặt trưởng lão của tông môn ẩn thế hơi khó coi, miệng há ra, nhưng không nói gì nữa. Mạc Phàm nói không sai, nếu là như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ làm thế. - Tôi thua mấy người sẽ giết người Mạc gia tôi, nếu là như vậy, tôi thắng, mấy người còn lý do gì để tôi tha cho mấy người? Mạc Phàm thấy những người này không nói lời nào, thì hỏi. - Vì sao cậu không giết chúng tôi luôn, lại nhục nhã chúng tôi như vậy? Một lão giả trong đó nhíu mày, tức giận quát. Dù sao ông ta cũng là chưởng môn của tông môn ẩn thế, bị Mạc Phàm chế nhạo như vậy sẽ tức giận. - Nhục nhã mấy người, mấy người xứng để tôi nhục nhã sao, sở dĩ mấy người còn sống, phần lớn là vì còn một hàng dài nhờ mấy người khôi phục thực lực, còn chuyện khác sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Chúc Thiên Cực, hơi dừng lại một lát. Tần Vô Nhai và Long Vương Ngao Thiên vì hắn mà mất đi tu vi, tất nhiên hắn phải chữa trị thực lực cho hai người, chữa trị thực lực cần linh khí trên người những người này. - Chuyện khác sao, tôi cảm thấy giết anh ta một lần, thì lợi cho anh ta quá. Mạc Phàm nói tiếp. Chúc Thiên Cực đến Mạc gia uy hiếp, sau đó cấu kết bát phương muốn diệt hắn, hiện giờ lại đứng về phía Long Tuyệt. Một người liên tục đẩy Mạc gia vào chỗ chết, chỉ giết một lần đúng là quá lãng phí. Cơ thể đám Chúc Thiên Cực run lên, giống như bị sét đánh. Nhất là Chúc Thiên Cực, anh ta nhìn đôi mắt lạnh lùng của Mạc Phàm, vội vàng lùi về sau mấy bước theo bản năng, trong mắt tràn đầy bối rối, giống như nhìn thấy ác ma. Người mà Mạc Phàm không muốn giết chỉ một lần, chắc chắn là anh ta rồi. Chỉ trong chớp mắt anh ta hối hận tới mức ruột sắp đứt. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta thấy sự đáng sợ của Mạc Phàm, vậy mà vẫn không ngừng là địch với cậu ta. Hiện giờ có khả năng anh ta muốn chết thống khoái, đều không có cơ hội. Sớm biết Mạc Phàm kh ủng bố như thế, anh ta tuyệt đối không là địch với Mạc Phàm. - Mạc Phàm, cậu lấy tu vi của chúng tôi đưa cho những người khác, chuyện này khác gì ma đạo sao? Một tu sĩ trong đó không cam lòng nói. Đợi Mạc Phàm ra tay, sẽ không còn khả năng gì nữa. Ngay cả Long Tuyệt đều bị Mạc Phàm phế một tay, Mạc Phàm giết bọn họ sẽ đơn giản như cắt cỏ. Nhưng bọn họ không thể để Mạc Phàm giết như vậy. - Ma đạo, nếu tôi là ma đạo, các người là chính đạo sao? Mạc Phàm cười khẽ, vừa đi về phía Long Tuyệt vừa hỏi. Lấy tu vi của người khác chữa trị tu vi của mình, quả thật không tuân theo thiên đạo. Nhưng tu luyện vốn là cướp đoạt linh khí trở thành tu vi của mình, chuyện nghịch thiên đạo mà đi, ai có thể cướp được nhiều hơn sẽ đi xa hơn. Đám người này nổi lên sát tâm với Mạc gia, hắn đã cho bọn họ cơ hội, đám người này vẫn không chịu rời đi. Hiện giờ hắn muốn giết đám ngườilòng tham không đáy hám lợi đen lòng, nếu đây là ma đạo, vậy không còn tu sĩ không phải ma tu nữa. Nhưng ma đạo cũng được, chính đạo cũng được, đối với hắn mà nói không là sao cả. Chuyện hắn để ý nhất, đó chính là không ai có thể động vào người nhà hắn. - Cậu. Sắc mặt cả đám khó coi, nhưng không biết nói gì. - Mạc Phàm, cho dù tôi chết cũng không để cậu coi là giá y khôi phục thực lực giúp đám Tần Vô Nhai. Một lão giả trong đó hừ lạnh một tiếng, trên người ông ta sáng lên. Mạc Phàm hơi dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua những tu sĩ kia một cái. - Từ lúc các người lựa chọn không rời đi, đã không còn cơ hội lựa chọn nữa, trong đó bao gồm cả chuyện các người muốn chết cũng không chết được. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt nở rộ kim quang. Bao gồm Chúc Thiên Cực và Huyết Nô của anh ta trong đó, thần hồn của mọi người chấn động hoảng hốt, cơ thể, linh khí đều không nghe sai bảo, bị định ở phía xa. Bạch quang trên người lão giả còn chưa sáng tới mức tận cùng liền tắt đi. Mạc Phàm dời mắt, lúc này mới nhìn về phía tay Long Tuyệt đang chậm rãi khôi phục. Long Tuyệt bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, lông mày lập tức nhíu lại. - Mạc Phàm, thực lực của cậu trên tôi, nhưng cậu chắc chắn phải giết tôi sao? Long Tuyệt hỏi. Tuy anh ta không muốn thừa nhận, thực lực của Mạc Phàm không bằng Long Tuyệt, nhưng trên anh ta rất nhiều. - Anh cảm thấy thế nào? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại. - Cậu giết nhiều người của Long gia như vậy, lại biết Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi, hẳn là cậu biết gi ết chết người của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi sẽ có hậu quả gì đúng không? Long Tuyệt nắm chặt tay, lạnh lùng nói. - Anh muốn nói tới Ngũ Quỷ Phệ Thần Chú sao? - Không sai, cậu đừng quên, hiện giờ bạn gái cậu vẫn còn nằm trong tay Long thiếu nhà chúng tôi. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra, hắn lạnh lùng nói: - Tôi chính là muốn Ngũ Qu ỷ Phệ Thần Chú, nếu trên người tôi có chú này, khi tôi tới Tu Chân giới, hẳn là sẽ gặp người của Ngạo Nhật Sơn Tông nhanh hơn không giết anh? “Xoẹt xoẹt…” Long Tuyệt lê ra một đạo rãnh sâu trên đất, mãi khi đến bên cạnh vách núi mới dừng lại được. ỞỞ tại chỗ, Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Long Tuyệt. - Đây là Nguyên Anh mà anh nói à, trái lại quyền thuật rất rắn chắc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu không phải Long Tuyệt có quyền thuật bảo hộ, một quyền vừa rồi đâu chỉ đánh vỡ xương tay Long Tuyệt, đánh anh ta tàn phế nửa người cũng không thành vấn đề. Long Tuyệt nắm cánh tay bị gãy của mình, trong mắt tràn đầy lửa giận. Anh ta mới nói Nguyên Anh là Nguyên Anh, Giả Đan chỉ là Gi ả Đan mà thôi, không chỉ lực lượng Nguyên Anh không thể thương tổn được Mạc Phàm, trái lại còn bị một quyền của Mạc Phàm đánh trọng thương. Lúc này không chỉ trên tay anh ta nóng rát, trên mặt cũng như vậy, giống như bị người ta tát mạnh trước mặt người khác. Ở phía xa, sắc mặt đám Chúc Thiên Cực âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mạc Phàm có 99 viên hắc cầu, bọn họ đều biết. Lúc trước ở đỉnh Hoa Sơn Mạc Phàm từng dùng 99 viên hắc cầu này, uy lực tuyệt đối không đáng sợ như hiện giờ. Hiện giờ cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra, trong lúc Mạc Phàm nhấc tay đều đáng sợ hơn Long Tuyệt nhiều. Mắt không ít người khẽ đảo, muốn rời đi trong yên lặng. Bọn họ vốn trông cậy Long Tuyệt giết Mạc Phàm, bây giờ xem ra Mạc Phàm sẽ không chết, người chết là bọn họ. - Đi, đi lúc này quá muộn rồi. Mạc Phàm không thèm nhìn những người muốn chạy trốn, nói. Hắn vừa mới nói xong, hồng quang chớp lóe, thoáng qua trước người mấy người kia một cái. Cơ thể mấy người kia run lên, tinh quang trong mắt nhanh chóng tan rã, cơ thể lập tức hóa cát. Những người khác cũng muốn rời đi, còn chưa bước ra đã lập tức dừng lại. - Mạc Phàm, chuyện Mạc gia cậu là do Long Tuyệt và chủ nhân của anh ta làm, cậu muốn báo thù thì tìm bọn họ là được, vì sao phải làm khó chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn thuận theo tình hình rời đi mà thôi. Một chưởng môn của tông môn ẩn thế nhíu chặt mày, vẫn mở miệng hỏi. Bọn họ chạy trốn sẽ chết, nhưng nếu không trốn đi, đợi Mạc Phàm giết Long Tuyệt kế tiếp sẽ tới lượt bọn họ. - Thuận theo tình hình rời đi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. - Theo như thuận theo tình hình rời đi của mấy người, nghĩa là nếu tôi không mạnh như vậy, mấy người sẽ diệt Mạc gia tôi với Long Tuyệt, đại khái là như vậy đúng không. Sắc mặt trưởng lão của tông môn ẩn thế hơi khó coi, miệng há ra, nhưng không nói gì nữa. Mạc Phàm nói không sai, nếu là như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ làm thế. - Tôi thua mấy người sẽ giết người Mạc gia tôi, nếu là như vậy, tôi thắng, mấy người còn lý do gì để tôi tha cho mấy người? Mạc Phàm thấy những người này không nói lời nào, thì hỏi. - Vì sao cậu không giết chúng tôi luôn, lại nhục nhã chúng tôi như vậy? Một lão giả trong đó nhíu mày, tức giận quát. Dù sao ông ta cũng là chưởng môn của tông môn ẩn thế, bị Mạc Phàm chế nhạo như vậy sẽ tức giận. - Nhục nhã mấy người, mấy người xứng để tôi nhục nhã sao, sở dĩ mấy người còn sống, phần lớn là vì còn một hàng dài nhờ mấy người khôi phục thực lực, còn chuyện khác sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Chúc Thiên Cực, hơi dừng lại một lát. Tần Vô Nhai và Long Vương Ngao Thiên vì hắn mà mất đi tu vi, tất nhiên hắn phải chữa trị thực lực cho hai người, chữa trị thực lực cần linh khí trên người những người này. - Chuyện khác sao, tôi cảm thấy giết anh ta một lần, thì lợi cho anh ta quá. Mạc Phàm nói tiếp. Chúc Thiên Cực đến Mạc gia uy hiếp, sau đó cấu kết bát phương muốn diệt hắn, hiện giờ lại đứng về phía Long Tuyệt. Một người liên tục đẩy Mạc gia vào chỗ chết, chỉ giết một lần đúng là quá lãng phí. Cơ thể đám Chúc Thiên Cực run lên, giống như bị sét đánh. Nhất là Chúc Thiên Cực, anh ta nhìn đôi mắt lạnh lùng của Mạc Phàm, vội vàng lùi về sau mấy bước theo bản năng, trong mắt tràn đầy bối rối, giống như nhìn thấy ác ma. Người mà Mạc Phàm không muốn giết chỉ một lần, chắc chắn là anh ta rồi. Chỉ trong chớp mắt anh ta hối hận tới mức ruột sắp đứt. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta thấy sự đáng sợ của Mạc Phàm, vậy mà vẫn không ngừng là địch với cậu ta. Hiện giờ có khả năng anh ta muốn chết thống khoái, đều không có cơ hội. Sớm biết Mạc Phàm kh ủng bố như thế, anh ta tuyệt đối không là địch với Mạc Phàm. - Mạc Phàm, cậu lấy tu vi của chúng tôi đưa cho những người khác, chuyện này khác gì ma đạo sao? Một tu sĩ trong đó không cam lòng nói. Đợi Mạc Phàm ra tay, sẽ không còn khả năng gì nữa. Ngay cả Long Tuyệt đều bị Mạc Phàm phế một tay, Mạc Phàm giết bọn họ sẽ đơn giản như cắt cỏ. Nhưng bọn họ không thể để Mạc Phàm giết như vậy. - Ma đạo, nếu tôi là ma đạo, các người là chính đạo sao? Mạc Phàm cười khẽ, vừa đi về phía Long Tuyệt vừa hỏi. Lấy tu vi của người khác chữa trị tu vi của mình, quả thật không tuân theo thiên đạo. Nhưng tu luyện vốn là cướp đoạt linh khí trở thành tu vi của mình, chuyện nghịch thiên đạo mà đi, ai có thể cướp được nhiều hơn sẽ đi xa hơn. Đám người này nổi lên sát tâm với Mạc gia, hắn đã cho bọn họ cơ hội, đám người này vẫn không chịu rời đi. Hiện giờ hắn muốn giết đám ngườilòng tham không đáy hám lợi đen lòng, nếu đây là ma đạo, vậy không còn tu sĩ không phải ma tu nữa. Nhưng ma đạo cũng được, chính đạo cũng được, đối với hắn mà nói không là sao cả. Chuyện hắn để ý nhất, đó chính là không ai có thể động vào người nhà hắn. - Cậu. Sắc mặt cả đám khó coi, nhưng không biết nói gì. - Mạc Phàm, cho dù tôi chết cũng không để cậu coi là giá y khôi phục thực lực giúp đám Tần Vô Nhai. Một lão giả trong đó hừ lạnh một tiếng, trên người ông ta sáng lên. Mạc Phàm hơi dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua những tu sĩ kia một cái. - Từ lúc các người lựa chọn không rời đi, đã không còn cơ hội lựa chọn nữa, trong đó bao gồm cả chuyện các người muốn chết cũng không chết được. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt nở rộ kim quang. Bao gồm Chúc Thiên Cực và Huyết Nô của anh ta trong đó, thần hồn của mọi người chấn động hoảng hốt, cơ thể, linh khí đều không nghe sai bảo, bị định ở phía xa. Bạch quang trên người lão giả còn chưa sáng tới mức tận cùng liền tắt đi. Mạc Phàm dời mắt, lúc này mới nhìn về phía tay Long Tuyệt đang chậm rãi khôi phục. Long Tuyệt bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, lông mày lập tức nhíu lại. - Mạc Phàm, thực lực của cậu trên tôi, nhưng cậu chắc chắn phải giết tôi sao? Long Tuyệt hỏi. Tuy anh ta không muốn thừa nhận, thực lực của Mạc Phàm không bằng Long Tuyệt, nhưng trên anh ta rất nhiều. - Anh cảm thấy thế nào? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại. - Cậu giết nhiều người của Long gia như vậy, lại biết Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi, hẳn là cậu biết gi ết chết người của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi sẽ có hậu quả gì đúng không? Long Tuyệt nắm chặt tay, lạnh lùng nói. - Anh muốn nói tới Ngũ Quỷ Phệ Thần Chú sao? - Không sai, cậu đừng quên, hiện giờ bạn gái cậu vẫn còn nằm trong tay Long thiếu nhà chúng tôi. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra, hắn lạnh lùng nói: - Tôi chính là muốn Ngũ Qu ỷ Phệ Thần Chú, nếu trên người tôi có chú này, khi tôi tới Tu Chân giới, hẳn là sẽ gặp người của Ngạo Nhật Sơn Tông nhanh hơn không giết anh?