Tay Long Tuyệt mở ra, đám Long Nhược Tuyết biến mất không thấy. - Mấy tên không biết sống chết này, dám chắn đường của Long thiếu, quả thực là châu chấu đá xe. Chúc Thiên Cực cười nói. - Ai nói không phải chứ, Long Tổ ở trong mắt người thường còn có địa vị, ở đây thì không là gì. Những người khác cũng phụ họa theo. Long Tổ vốn không phải là thế lực đứng đầu, không cần Long Tuyệt ra tay, một tu sĩ bất kỳ trong số bọn họ ra tay, đều có thể tiêu diệt đám Giang Thành. - Long thiếu, chúng ta vào đi thôi? Có người nói. - Đừng sốt ruột, mấy người này hơi kỳ lạ. Long Tuyệt nhìn tay anh ta tò mò nói. Liệt Sơn Thủ của anh ta cho dù là ngọn núi cũng bị anh ta bóp nát, tuy thực lực của đám Giang Thành, Long Nhược Tuyết không cao, nhưng vừa rồi anh ta như nắm vào không khí. Cho dù bóp nát một người bình thường, cũng sẽ có chút cảm giác. - Làm sao vậy, Long thiếu? Tươi cười trên mặt Chúc Thiên Cực cứng đờ, tò mò hỏi. - Đám người kia không chết, kẻ nào, nếu đã tới đây rồi thì đừng trốn tránh nữa, còn không đi ra cho bản thiếu! Năm ngón tay Long Tuyệt nắm chặt, anh ta rùng mình một cái, bỗng nhiên cao giọng kêu lên. Âm thanh vang dội truyền khắp trong sơn cốc, còn truyền ra xa trăm dặm. Âm thanh này tới chỗ nào, chim thú trên núi nhao nhao trốn đi. Vẻ mặt những người khác cũng thay đổi theo, cảnh giác nhìn bốn phía. Tuy một chiêu của Long Tuyệt không dùng toàn lực, nhưng không g iết chết được đối phương, chuyện này không bình thường lắm. Phải biết rằng trong số bọn họ, cho dù kiếm sĩ Thục Sơn tóc bạc có thực lực mạnh và đạo sĩ được đào từ trong núi ra, cũng không địch được Liệt Sơn Thủ của Long Tuyệt. Long Tuyệt dứt lời rất lâu, không biết người nào kêu lên. - Nhìn phía Đông. Mọi người lập tức nhìn về phía Đông nơi mặt trời chậm rãi lên cao, chỉ thấy trên bầu trời có sáu người đang lững thững chậm rãi đi về phía bên này, càng ngày càng gần. Rõ ràng sáu người này đi trong không trung, nhưng giống như đi trên đất bằng. Mỗi khi bọn họ đi một bước, dưới chân sẽ tự động xuất hiện một đoạn đường ngũ sắc, giống như đi từ trong mặt trời tới, mặt trời lót đường cho bọn họ. Nhìn thấy sáu người này, sắc mặt không ít người ở đây thay đổi, đôi mắt đảo liên tục. - Đó là? - Đó là Mạc Phàm, không phải cậu ta đã chết sao? Có người kêu lên một cách khó khăn, trên mặt lộ ra vẻ bối rối khó có thể che giấu. Chúc Thiên Cực, Huyết Nô hơi híp mắt, kinh ngạc xuất hiện trong mắt bọn họ. - Mạc Phàm? Long Tuyệt nhíu mày nhìn thoáng qua Mạc Phàm cách trăm mét, vẻ mặt lập tức khôi phục như thường, trong mắt anh ta hiện lên vẻ hứng thú. Anh ta tưởng rằng trên tinh cầu này đã không còn thứ k1ch thích hứng thú của anh ta, Phong Thiên Chi Địa là nơi phong thiên, anh ta chỉ muốn mở ra mà thôi, giống như gặp được xử nữ xinh đẹp, cho dù không thích cũng muốn phá cô ta. Không ngờ Mạc Phàm còn chưa chết. - Thú vị. Chỉ trong phút chốc Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, đám Chu Hiệt, Tần Kiệt, Tiểu Ngọc và Khương Nguyệt theo sau hắn, tất cả mọi người đi từ trong không trung tới, đứng cách đám người kia mười thước. Theo Mạc Phàm rơi xuống đất, đại môn bằng tảng đá chớp lóe ánh sáng ngũ sắc, đám Giang Thành và Long Nhược Tuyết xuất hiện ở bên trong. Đám Giang Thành nhìn cơ thể mình không tổn hao gì, lại nhìn đám Mạc Phàm, trước mắt lập tức sáng lên. Cho dù là Giang Thành, hay là đám Long Nhược Tuyết, trên mặt bọn họ đều là không thể tin được, trong mắt Long Nhược Tuyết còn đỏ lên. - Đội trưởng, cậu không chết à? Hồ ly kích động nói. - Còn mắt Tiểu Vũ nữa, sao mắt em được chữa khỏi rồi? Trước khi bọn họ tới Phong Thiên Chi Địa chuẩn bị kế hoạch này, có tới Mạc gia một chuyến, lúc ấy mắt Tiểu Vũ còn chảy máu, thuốc bọn họ mang tới đều không có tác dụng. Bởi vì mắt Tiểu Vũ bị khoét ra, cho dù có mắt thích hợp cũng khó mà cấy ghép thành công. Nhưng hiện giờ… Tuy Long Nhược Tuyết không nói gì thêm, nhưng trong mắt đều là phức tạp. Mạc Phàm bĩu môi, không quan tâm lắm tới chuyện này, nhưng vẫn đáp lại một câu. - Nếu tốc độ tu luyện của tôi chậm như các cô, tôi đã chết lâu rồi. Tinh Tú Cung là một trong mười cung ở Tu Chân giới, linh khí nồng đậm hay không đều không liên quan tới bọn họ. Bọn họ chỉ cần ở núi cao càng gần ngôi sao để tu luyện, là có thể làm ít công to, nhưng thực lực của mấy người này kém muốn chết. - Đội trưởng, cậu có thể đừng đả kích người ta như vậy được không, nếu chúng tôi tu luyện với tốc độ như cậu, đã không cần liều mạng với bọn họ rồi. Hồ ly nói với vẻ bất mãn. Mạc Phàm cười khẽ thả Tiểu Vũ xuống. - Các em đến chỗ Phong Thiên Chi Địa chơi đi. Đám Tiểu Vũ và Tần Kiệt liếc mắt nhìn Long Tuyệt với vẻ e sợ, ngày đó phần lớn người Mạc gia bị Long Tuyệt giế t chết. Nhưng đám Tiểu Vũ chỉ do dự một lát, vẫn đi về phía đại môn. Bọn họ mới tới gần Long Tuyệt, trong đôi mắt một tu sĩ trên mặt đầy Ma Văn quỷ đạo tràn đầy dữ dằn, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm. - Tự dâng tới cửa, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Một tay anh ta vươn ra, một móng vuốt to lớn lập tức xuất hiện trước người đám Tiểu Vũ, giống như tay câu hồn đoạt phách vươn từ trong ngục ra. Mạc Phàm bảo đám nhãi ranh bị phế tu vi đi qua bọn họ, coi bọn họ không tồn tại à? Mạc Phàm thấy một màn như vậy cũng không nhúc nhích. Tu sĩ đầy Ma Văn kia thấy Mạc Phàm thờ ơ, thì ra tay ngoan độc hơn. Nhưng khi quỷ trảo của anh ta chộp về phía người đám Tiểu Vũ, giống như chộp vào không khí, không chỉ không bắt được đám Tiểu Vũ, cơ thể anh ta cũng căng chặt ra. “Bùm” một tiếng, huyết dịch và nội tạng b ắn ra, quỷ trảo nổ tung tu sĩ mặt quỷ kia. Tu sĩ mặt quỷ kia vừa chết, những người khác muốn ra tay với đám Tiểu Vũ nuốt nước bọt, không còn ai dám ra tay nữa, Tiểu Vũ bình yên đi tới trước người đám Giang Thành. - Người không ra tay với người Mạc gia tôi có thể rời đi, lần này tôi chỉ cho một cơ hội. Mạc Phàm không thèm nhìn Long Tuyệt, liếc mắt nhìn những người xung quanh nói. Kiếp trước hắn từng gặp Long Tuyệt nhiều lần, chỉ là một tôi tớ mà thôi. Trước người Long Tuyệt, vẻ mặt không ít người thay đổi, hữu ý vô ý nhìn Long Tuyệt một chút. Nếu những người khác nói những lời này, bọn họ chỉ coi là truyện cười. Nếu người nói những lời này là Mạc Phàm, bọn họ không thể không suy xét. Vừa rồi rõ ràng Mạc Phàm ở cách cây số, vậy mà có thể cứu người dưới tay Long Tuyệt, chuyện này nói lên thực lực của cậu ta không chỉ không giảm xuống, trái lại không kém Long Tuyệt. Nhưng đứng sau Long Tuyệt là đại tông phái ở Tu Chân giới, đắc tội thế lực như vậy, sẽ giống Mạc gia ba tháng trước, lập tức từ gia tộc cấp bậc thế giới, lưu lạc ở huyện thành, còn bị một đám du côn bắt nạt. Một lát sau, không ai ở bên cạnh Long Tuyệt rời đi. Mạc Phàm giống như đã dự liệu được sẽ như vậy, vẻ mặt hắn vô cùng lạnh nhạt, lúc này mới dời mắt nhìn Long Tuyệt, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. - Tư Đồ Thanh, gan chó của anh lớn nhỉ, dám ra tay với người của Mạc gia tôi, là Long Vô Thần cho anh dũng khí này sao? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Tay Long Tuyệt mở ra, đám Long Nhược Tuyết biến mất không thấy. - Mấy tên không biết sống chết này, dám chắn đường của Long thiếu, quả thực là châu chấu đá xe. Chúc Thiên Cực cười nói. - Ai nói không phải chứ, Long Tổ ở trong mắt người thường còn có địa vị, ở đây thì không là gì. Những người khác cũng phụ họa theo. Long Tổ vốn không phải là thế lực đứng đầu, không cần Long Tuyệt ra tay, một tu sĩ bất kỳ trong số bọn họ ra tay, đều có thể tiêu diệt đám Giang Thành. - Long thiếu, chúng ta vào đi thôi? Có người nói. - Đừng sốt ruột, mấy người này hơi kỳ lạ. Long Tuyệt nhìn tay anh ta tò mò nói. Liệt Sơn Thủ của anh ta cho dù là ngọn núi cũng bị anh ta bóp nát, tuy thực lực của đám Giang Thành, Long Nhược Tuyết không cao, nhưng vừa rồi anh ta như nắm vào không khí. Cho dù bóp nát một người bình thường, cũng sẽ có chút cảm giác. - Làm sao vậy, Long thiếu? Tươi cười trên mặt Chúc Thiên Cực cứng đờ, tò mò hỏi. - Đám người kia không chết, kẻ nào, nếu đã tới đây rồi thì đừng trốn tránh nữa, còn không đi ra cho bản thiếu! Năm ngón tay Long Tuyệt nắm chặt, anh ta rùng mình một cái, bỗng nhiên cao giọng kêu lên. Âm thanh vang dội truyền khắp trong sơn cốc, còn truyền ra xa trăm dặm. Âm thanh này tới chỗ nào, chim thú trên núi nhao nhao trốn đi. Vẻ mặt những người khác cũng thay đổi theo, cảnh giác nhìn bốn phía. Tuy một chiêu của Long Tuyệt không dùng toàn lực, nhưng không g iết chết được đối phương, chuyện này không bình thường lắm. Phải biết rằng trong số bọn họ, cho dù kiếm sĩ Thục Sơn tóc bạc có thực lực mạnh và đạo sĩ được đào từ trong núi ra, cũng không địch được Liệt Sơn Thủ của Long Tuyệt. Long Tuyệt dứt lời rất lâu, không biết người nào kêu lên. - Nhìn phía Đông. Mọi người lập tức nhìn về phía Đông nơi mặt trời chậm rãi lên cao, chỉ thấy trên bầu trời có sáu người đang lững thững chậm rãi đi về phía bên này, càng ngày càng gần. Rõ ràng sáu người này đi trong không trung, nhưng giống như đi trên đất bằng. Mỗi khi bọn họ đi một bước, dưới chân sẽ tự động xuất hiện một đoạn đường ngũ sắc, giống như đi từ trong mặt trời tới, mặt trời lót đường cho bọn họ. Nhìn thấy sáu người này, sắc mặt không ít người ở đây thay đổi, đôi mắt đảo liên tục. - Đó là? - Đó là Mạc Phàm, không phải cậu ta đã chết sao? Có người kêu lên một cách khó khăn, trên mặt lộ ra vẻ bối rối khó có thể che giấu. Chúc Thiên Cực, Huyết Nô hơi híp mắt, kinh ngạc xuất hiện trong mắt bọn họ. - Mạc Phàm? Long Tuyệt nhíu mày nhìn thoáng qua Mạc Phàm cách trăm mét, vẻ mặt lập tức khôi phục như thường, trong mắt anh ta hiện lên vẻ hứng thú. Anh ta tưởng rằng trên tinh cầu này đã không còn thứ k1ch thích hứng thú của anh ta, Phong Thiên Chi Địa là nơi phong thiên, anh ta chỉ muốn mở ra mà thôi, giống như gặp được xử nữ xinh đẹp, cho dù không thích cũng muốn phá cô ta. Không ngờ Mạc Phàm còn chưa chết. - Thú vị. Chỉ trong phút chốc Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, đám Chu Hiệt, Tần Kiệt, Tiểu Ngọc và Khương Nguyệt theo sau hắn, tất cả mọi người đi từ trong không trung tới, đứng cách đám người kia mười thước. Theo Mạc Phàm rơi xuống đất, đại môn bằng tảng đá chớp lóe ánh sáng ngũ sắc, đám Giang Thành và Long Nhược Tuyết xuất hiện ở bên trong. Đám Giang Thành nhìn cơ thể mình không tổn hao gì, lại nhìn đám Mạc Phàm, trước mắt lập tức sáng lên. Cho dù là Giang Thành, hay là đám Long Nhược Tuyết, trên mặt bọn họ đều là không thể tin được, trong mắt Long Nhược Tuyết còn đỏ lên. - Đội trưởng, cậu không chết à? Hồ ly kích động nói. - Còn mắt Tiểu Vũ nữa, sao mắt em được chữa khỏi rồi? Trước khi bọn họ tới Phong Thiên Chi Địa chuẩn bị kế hoạch này, có tới Mạc gia một chuyến, lúc ấy mắt Tiểu Vũ còn chảy máu, thuốc bọn họ mang tới đều không có tác dụng. Bởi vì mắt Tiểu Vũ bị khoét ra, cho dù có mắt thích hợp cũng khó mà cấy ghép thành công. Nhưng hiện giờ… Tuy Long Nhược Tuyết không nói gì thêm, nhưng trong mắt đều là phức tạp. Mạc Phàm bĩu môi, không quan tâm lắm tới chuyện này, nhưng vẫn đáp lại một câu. - Nếu tốc độ tu luyện của tôi chậm như các cô, tôi đã chết lâu rồi. Tinh Tú Cung là một trong mười cung ở Tu Chân giới, linh khí nồng đậm hay không đều không liên quan tới bọn họ. Bọn họ chỉ cần ở núi cao càng gần ngôi sao để tu luyện, là có thể làm ít công to, nhưng thực lực của mấy người này kém muốn chết. - Đội trưởng, cậu có thể đừng đả kích người ta như vậy được không, nếu chúng tôi tu luyện với tốc độ như cậu, đã không cần liều mạng với bọn họ rồi. Hồ ly nói với vẻ bất mãn. Mạc Phàm cười khẽ thả Tiểu Vũ xuống. - Các em đến chỗ Phong Thiên Chi Địa chơi đi. Đám Tiểu Vũ và Tần Kiệt liếc mắt nhìn Long Tuyệt với vẻ e sợ, ngày đó phần lớn người Mạc gia bị Long Tuyệt giế t chết. Nhưng đám Tiểu Vũ chỉ do dự một lát, vẫn đi về phía đại môn. Bọn họ mới tới gần Long Tuyệt, trong đôi mắt một tu sĩ trên mặt đầy Ma Văn quỷ đạo tràn đầy dữ dằn, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm. - Tự dâng tới cửa, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Một tay anh ta vươn ra, một móng vuốt to lớn lập tức xuất hiện trước người đám Tiểu Vũ, giống như tay câu hồn đoạt phách vươn từ trong ngục ra. Mạc Phàm bảo đám nhãi ranh bị phế tu vi đi qua bọn họ, coi bọn họ không tồn tại à? Mạc Phàm thấy một màn như vậy cũng không nhúc nhích. Tu sĩ đầy Ma Văn kia thấy Mạc Phàm thờ ơ, thì ra tay ngoan độc hơn. Nhưng khi quỷ trảo của anh ta chộp về phía người đám Tiểu Vũ, giống như chộp vào không khí, không chỉ không bắt được đám Tiểu Vũ, cơ thể anh ta cũng căng chặt ra. “Bùm” một tiếng, huyết dịch và nội tạng b ắn ra, quỷ trảo nổ tung tu sĩ mặt quỷ kia. Tu sĩ mặt quỷ kia vừa chết, những người khác muốn ra tay với đám Tiểu Vũ nuốt nước bọt, không còn ai dám ra tay nữa, Tiểu Vũ bình yên đi tới trước người đám Giang Thành. - Người không ra tay với người Mạc gia tôi có thể rời đi, lần này tôi chỉ cho một cơ hội. Mạc Phàm không thèm nhìn Long Tuyệt, liếc mắt nhìn những người xung quanh nói. Kiếp trước hắn từng gặp Long Tuyệt nhiều lần, chỉ là một tôi tớ mà thôi. Trước người Long Tuyệt, vẻ mặt không ít người thay đổi, hữu ý vô ý nhìn Long Tuyệt một chút. Nếu những người khác nói những lời này, bọn họ chỉ coi là truyện cười. Nếu người nói những lời này là Mạc Phàm, bọn họ không thể không suy xét. Vừa rồi rõ ràng Mạc Phàm ở cách cây số, vậy mà có thể cứu người dưới tay Long Tuyệt, chuyện này nói lên thực lực của cậu ta không chỉ không giảm xuống, trái lại không kém Long Tuyệt. Nhưng đứng sau Long Tuyệt là đại tông phái ở Tu Chân giới, đắc tội thế lực như vậy, sẽ giống Mạc gia ba tháng trước, lập tức từ gia tộc cấp bậc thế giới, lưu lạc ở huyện thành, còn bị một đám du côn bắt nạt. Một lát sau, không ai ở bên cạnh Long Tuyệt rời đi. Mạc Phàm giống như đã dự liệu được sẽ như vậy, vẻ mặt hắn vô cùng lạnh nhạt, lúc này mới dời mắt nhìn Long Tuyệt, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. - Tư Đồ Thanh, gan chó của anh lớn nhỉ, dám ra tay với người của Mạc gia tôi, là Long Vô Thần cho anh dũng khí này sao? Mạc Phàm trầm giọng hỏi.