Mấy tên côn đồ vừa chết, Tiểu Vũ được lão mẹ Mạc Phàm dẫn tới bên cạnh Mạc Phàm. - Anh, sao bây giờ anh mới quay về, chị dâu vì chúng em mà bị người xấu mang đi, Tần gia gia, Lạc gia gia, dì Bạch vì chúng em mà bị người kia gi ết chết, rất nhiều người Mạc gia đã bị giết, tu vi của Chu tỷ tỷ và Tần ca ca đều bị phế bỏ, sao giờ anh mới quay về, không phải anh từng đồng ý với em, em gọi tên của anh, anh sẽ quay về sao? Tiểu Vũ khóc nức nở ấm ức nói. Ngày Mạc Phàm bị giết, cô từng gọi tảng đá Mạc Phàm đưa cho vô số lần, mãi đến khi mắt cô bị lấy đi, cũng không thấy Mạc Phàm xuất hiện. Tiểu Vũ vừa khóc, băng gạc trên mắt mới đổi không lâu lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Trái tim những người khác như bị bóp chặt, trong mắt lại đỏ lên. Tuy thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng có một số việc không dễ quên như vậy. - Tiểu Vũ, cậu đừng nói sư phụ như vậy, chắc chắn sư phụ bị trọng thương, nếu không sư phụ đã tới cứu chúng ta rồi. Tiểu Ngọc nắm tay Tiểu Vũ nói. Trái tim Mạc Phàm như bị bóp chặt, hắn không nói gì thêm, cúi người ôm lấy Tiểu Vũ. Tuy hắn không nguyện ý, nhưng quả thật hắn đã thất hứa. Nếu không vì thực lực của hắn không đủ chống đỡ vũ khí tiên tiến, sẽ không có tình trạng như hiện giờ. Nếu không lựa chọn tiến vào tạo hóa trì, toàn bộ ngũ cảm bị đóng lại, sẽ không như bây giờ. Tiểu Vũ giãy dụa trong lòng Mạc Phàm vài cái, tự mình ôm lấy Mạc Phàm. - Vì sao anh không quay về sớm, anh? Tiểu Vũ ôm Mạc Phàm, vẫn khóc lóc chất vấn. - Anh mới tỉnh lại một tiếng trước. Mạc Phàm trầm giọng giải thích một câu. - Vậy chị dâu và đám Tần gia gia thì sao đây? Tiểu Vũ hỏi. Tuy mắt cô không còn, nhưng chị dâu và đám Tần gia gia không phải bị mang đi, thì bị giết trước mặt cô. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể quên được một màn lúc đó. - Anh sẽ đưa chị dâu em về. Mạc Phàm nheo mắt nói. Kiếp trước Long Ngạo Thiên nhìn thấy Huyền Nguyệt tiên tử thì bắt đầu dây dưa, Huyền Nguyệt tiên tử có dáng vẻ giống Tiểu Tuyết, chỉ sợ đây là nguyên nhân Long Ngạo Thiên mang Tiểu Tuyết đi. - Đám Tần gia gia, anh sẽ cứu bọn họ trở về. Mạc Phàm nói tiếp. - Cái gì? Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều sửng sốt. Nếu chỉ bị bệnh, cho dù chỉ còn một hơi, bọn họ cũng không nghi ngờ chút nào, Mạc Phàm có thể cứu sống được. Nhưng đám Tần lão gia tử đã chết, ngay cả thi thể đều không còn, sao có thể cứu trở về. - Sư phụ, người có thể cứu sống ông nội con, ông ngoại con sao? Tần Kiệt lấy lại tinh thần, khó có thể tin hỏi. - Sư phụ không chỉ cứu sống bọn họ, thực lực của các con biến mất thế nào, sư phụ sẽ lấy lại cho các con. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ở trước mặt y tiên bất tử hắn, hồn phi phách tán cũng không gọi là tử vong. Huống chi đám Tần lão gia tử chỉ bị hủy cơ thể, không có vấn đề gì. Nếu không thể cứu sống bọn họ, y tiên bất tử hắn đúng là hữu danh vô thực. - Thật vậy sao, sư phụ, vậy mẹ con và Tiểu Hàn tỷ? Tiểu Ngọc giật mình, trong đôi mắt như bảo thạch hiện lên chờ mong, nói tiếp. - Mấy người tự mình xem đi, hồn quy lai hề. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, quát khẽ. Tiếng nói vừa ngừng. Xung quanh từng ấn ký hình liên hoa xuất hiện trong tiểu viện, thanh quang nhàn nhạt sáng lên. Giữa thanh quang, một đám hư ảnh chậm rãi hiện ra. Những hư ảnh này bao gồm Chu Trường Hoằng bị giết ở Nam Sơn, đến Bạch Vô Song, Lưu Nguyệt Như bị giết ở Giang Nam. Trong đó có một số hư yếu hơn nhiều, ví dụ như Chu Trường Hoằng, chỉ to bằng trẻ sơ sinh, nhưng chỉ cần là người Mạc gia bị giết đều ở bên trong. - Đây là? Mắt cha mẹ Mạc Phàm khẽ đảo, kinh ngạc vui mừng hỏi. - Đó là ông nội, ông ngoại của con? - Đó là mẹ con? - Đây là hồn phách của bọn họ, sao đều ở đây hết vậy? - Anh, cha mẹ thấy gì thế? Tiểu Vũ ngẩng đầu, tò mò hỏi. Mắt cô bị Long Ngạo Thiên khoét đi, còn mất hết tu vi, căn bản không nhìn thấy. Mạc Phàm điểm nhẹ lên lông mày Tiểu Vũ, những thứ hắn thấy đều xuất hiện trong Thức Hải của Tiểu Vũ. - Anh, đây là? - Hồn Ấn, chỉ cần bọn họ xảy ra chuyện, linh hồn bọn họ đều được Hồn Ấn trong cơ thể bảo vệ, đợi anh triệu hoán, Hồn Ấn cộng thêm những thứ này đủ để cứu sống bọn họ. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, một đống bình ngọc đựng huyết dịch xuất hiện xung quanh hắn. Phàm là người gia nhập Mạc gia hắn đều để lại Hồn Ấn trên người bọn họ, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoại trừ Hồn Ấn ra, hắn còn giữ lại tinh huyết của bọn họ. Mấy cái bình này là tinh huyết của mỗi người ở Mạc gia, linh hồn cộng thêm tinh huyết, đủ để hắn cứu sống bất luận người nào. - Titan, Ác Linh Vương, Quỷ Mị Nhi, Băng Ma tỉnh lại cho tôi. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, một tay duỗi về một phía. Một pháp ấn sáng lên trong lòng bàn tay hắn, bốn lực lượng cuồn cuộn bay từ trong tay hắn ra, bám vào trong bốn Hồn Ấn. Dù sao thể chất của đám Titan cũng đặc biệt, ba người trước đều thuộc loại quỷ vật, chỉ cần có linh hồn, lực lượng đầy đủ là ngưng tụ được thật thể. Tuy Băng Ma không phải là quỷ vật, nhưng là sinh vật nguyên tố thuần túy, cũng là có năng lượng sẽ khôi phục được. Trên bốn Hồn Ấn này lập tức tỏa ra thanh quang. Giữa thanh quang, bốn hư ảnh nhanh chóng ngưng thực từ dưới lên, đúng là Titan, Ác Linh Vương, Quỷ Mị Nhi và Băng Ma. Chỉ trong phút chốc, khí tức của bốn người yếu hơn trước, nhưng đã khôi phục được nguyên dạng. Vẻ mặt bốn người mờ mịt nhìn bốn phía, khi nhìn thấy Mạc Phàm thì vẻ mặt sửng sốt, vội vàng cúi đầu với Mạc Phàm. - Bái kiến chủ nhân, thuộc hạ bảo hộ Mạc gia bất lợi, xin chủ nhân trách phạt. - Đứng dậy đi, không thể trách bọn họ chuyện này được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thực lực của Long Ngạo Thiên trên hắn rất nhiều, hắn chưa chắc đã lấy được ưu đãi gì từ anh ta, càng không nói tới bốn bọn họ. - Dạ, chủ nhân. Bốn người đứng dậy. Mạc Phàm vung tay lên, cất Hồn Ấn và bình ngọc chứa tinh huyết đi. - Lần này mọi người tin chưa? - Cha tin con, Tiểu Phàm! Cha Mạc Phàm cười vui mừng nói. Chỉ trong chớp mắt, nước mắt vui mừng xuất hiện trong mắt mọi người, giống như khi Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện. U ám vốn bao phủ trên đầu mọi người, trong chớp mắt tán đi không ít. Nhất là cha mẹ Mạc Phàm, bọn họ đều rất áy náy đối với những người chết vì Mạc gia. ể ố ể- Anh, khi nào bọn họ mới có thể sống lại, anh đừng để bọn họ đợi quá lâu đó. Tiểu Vũ hỏi. - Yên tâm đi, không lâu sau em sẽ thấy bọn họ. Mạc Phàm nói rất chắc chắn. Trong tay hắn có tạo hóa trì và Ngũ Thải Thạch, vừa vặn có thể dùng cứu sống bọn họ. Chẳng qua quá trình này cần lượng lớn linh khí, linh mạch trong trang viên Mạc gia đã bị hủy, chỉ cần tìm được nơi có linh khí nồng đậm, là có thể khiến bọn họ sống lại. - Trước đó anh phải chữa khỏi đôi mắt của em đã. Mạc Phàm nói tiếp. Mấy tên côn đồ vừa chết, Tiểu Vũ được lão mẹ Mạc Phàm dẫn tới bên cạnh Mạc Phàm. - Anh, sao bây giờ anh mới quay về, chị dâu vì chúng em mà bị người xấu mang đi, Tần gia gia, Lạc gia gia, dì Bạch vì chúng em mà bị người kia gi ết chết, rất nhiều người Mạc gia đã bị giết, tu vi của Chu tỷ tỷ và Tần ca ca đều bị phế bỏ, sao giờ anh mới quay về, không phải anh từng đồng ý với em, em gọi tên của anh, anh sẽ quay về sao? Tiểu Vũ khóc nức nở ấm ức nói. Ngày Mạc Phàm bị giết, cô từng gọi tảng đá Mạc Phàm đưa cho vô số lần, mãi đến khi mắt cô bị lấy đi, cũng không thấy Mạc Phàm xuất hiện. Tiểu Vũ vừa khóc, băng gạc trên mắt mới đổi không lâu lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Trái tim những người khác như bị bóp chặt, trong mắt lại đỏ lên. Tuy thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng có một số việc không dễ quên như vậy. - Tiểu Vũ, cậu đừng nói sư phụ như vậy, chắc chắn sư phụ bị trọng thương, nếu không sư phụ đã tới cứu chúng ta rồi. Tiểu Ngọc nắm tay Tiểu Vũ nói. Trái tim Mạc Phàm như bị bóp chặt, hắn không nói gì thêm, cúi người ôm lấy Tiểu Vũ. Tuy hắn không nguyện ý, nhưng quả thật hắn đã thất hứa. Nếu không vì thực lực của hắn không đủ chống đỡ vũ khí tiên tiến, sẽ không có tình trạng như hiện giờ. Nếu không lựa chọn tiến vào tạo hóa trì, toàn bộ ngũ cảm bị đóng lại, sẽ không như bây giờ. Tiểu Vũ giãy dụa trong lòng Mạc Phàm vài cái, tự mình ôm lấy Mạc Phàm. - Vì sao anh không quay về sớm, anh? Tiểu Vũ ôm Mạc Phàm, vẫn khóc lóc chất vấn. - Anh mới tỉnh lại một tiếng trước. Mạc Phàm trầm giọng giải thích một câu. - Vậy chị dâu và đám Tần gia gia thì sao đây? Tiểu Vũ hỏi. Tuy mắt cô không còn, nhưng chị dâu và đám Tần gia gia không phải bị mang đi, thì bị giết trước mặt cô. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể quên được một màn lúc đó. - Anh sẽ đưa chị dâu em về. Mạc Phàm nheo mắt nói. Kiếp trước Long Ngạo Thiên nhìn thấy Huyền Nguyệt tiên tử thì bắt đầu dây dưa, Huyền Nguyệt tiên tử có dáng vẻ giống Tiểu Tuyết, chỉ sợ đây là nguyên nhân Long Ngạo Thiên mang Tiểu Tuyết đi. - Đám Tần gia gia, anh sẽ cứu bọn họ trở về. Mạc Phàm nói tiếp. - Cái gì? Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều sửng sốt. Nếu chỉ bị bệnh, cho dù chỉ còn một hơi, bọn họ cũng không nghi ngờ chút nào, Mạc Phàm có thể cứu sống được. Nhưng đám Tần lão gia tử đã chết, ngay cả thi thể đều không còn, sao có thể cứu trở về. - Sư phụ, người có thể cứu sống ông nội con, ông ngoại con sao? Tần Kiệt lấy lại tinh thần, khó có thể tin hỏi. - Sư phụ không chỉ cứu sống bọn họ, thực lực của các con biến mất thế nào, sư phụ sẽ lấy lại cho các con. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ở trước mặt y tiên bất tử hắn, hồn phi phách tán cũng không gọi là tử vong. Huống chi đám Tần lão gia tử chỉ bị hủy cơ thể, không có vấn đề gì. Nếu không thể cứu sống bọn họ, y tiên bất tử hắn đúng là hữu danh vô thực. - Thật vậy sao, sư phụ, vậy mẹ con và Tiểu Hàn tỷ? Tiểu Ngọc giật mình, trong đôi mắt như bảo thạch hiện lên chờ mong, nói tiếp. - Mấy người tự mình xem đi, hồn quy lai hề. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, quát khẽ. Tiếng nói vừa ngừng. Xung quanh từng ấn ký hình liên hoa xuất hiện trong tiểu viện, thanh quang nhàn nhạt sáng lên. Giữa thanh quang, một đám hư ảnh chậm rãi hiện ra. Những hư ảnh này bao gồm Chu Trường Hoằng bị giết ở Nam Sơn, đến Bạch Vô Song, Lưu Nguyệt Như bị giết ở Giang Nam. Trong đó có một số hư yếu hơn nhiều, ví dụ như Chu Trường Hoằng, chỉ to bằng trẻ sơ sinh, nhưng chỉ cần là người Mạc gia bị giết đều ở bên trong. - Đây là? Mắt cha mẹ Mạc Phàm khẽ đảo, kinh ngạc vui mừng hỏi. - Đó là ông nội, ông ngoại của con? - Đó là mẹ con? - Đây là hồn phách của bọn họ, sao đều ở đây hết vậy? - Anh, cha mẹ thấy gì thế? Tiểu Vũ ngẩng đầu, tò mò hỏi. Mắt cô bị Long Ngạo Thiên khoét đi, còn mất hết tu vi, căn bản không nhìn thấy. Mạc Phàm điểm nhẹ lên lông mày Tiểu Vũ, những thứ hắn thấy đều xuất hiện trong Thức Hải của Tiểu Vũ. - Anh, đây là? - Hồn Ấn, chỉ cần bọn họ xảy ra chuyện, linh hồn bọn họ đều được Hồn Ấn trong cơ thể bảo vệ, đợi anh triệu hoán, Hồn Ấn cộng thêm những thứ này đủ để cứu sống bọn họ. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, một đống bình ngọc đựng huyết dịch xuất hiện xung quanh hắn. Phàm là người gia nhập Mạc gia hắn đều để lại Hồn Ấn trên người bọn họ, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoại trừ Hồn Ấn ra, hắn còn giữ lại tinh huyết của bọn họ. Mấy cái bình này là tinh huyết của mỗi người ở Mạc gia, linh hồn cộng thêm tinh huyết, đủ để hắn cứu sống bất luận người nào. - Titan, Ác Linh Vương, Quỷ Mị Nhi, Băng Ma tỉnh lại cho tôi. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, một tay duỗi về một phía. Một pháp ấn sáng lên trong lòng bàn tay hắn, bốn lực lượng cuồn cuộn bay từ trong tay hắn ra, bám vào trong bốn Hồn Ấn. Dù sao thể chất của đám Titan cũng đặc biệt, ba người trước đều thuộc loại quỷ vật, chỉ cần có linh hồn, lực lượng đầy đủ là ngưng tụ được thật thể. Tuy Băng Ma không phải là quỷ vật, nhưng là sinh vật nguyên tố thuần túy, cũng là có năng lượng sẽ khôi phục được. Trên bốn Hồn Ấn này lập tức tỏa ra thanh quang. Giữa thanh quang, bốn hư ảnh nhanh chóng ngưng thực từ dưới lên, đúng là Titan, Ác Linh Vương, Quỷ Mị Nhi và Băng Ma. Chỉ trong phút chốc, khí tức của bốn người yếu hơn trước, nhưng đã khôi phục được nguyên dạng. Vẻ mặt bốn người mờ mịt nhìn bốn phía, khi nhìn thấy Mạc Phàm thì vẻ mặt sửng sốt, vội vàng cúi đầu với Mạc Phàm. - Bái kiến chủ nhân, thuộc hạ bảo hộ Mạc gia bất lợi, xin chủ nhân trách phạt. - Đứng dậy đi, không thể trách bọn họ chuyện này được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thực lực của Long Ngạo Thiên trên hắn rất nhiều, hắn chưa chắc đã lấy được ưu đãi gì từ anh ta, càng không nói tới bốn bọn họ. - Dạ, chủ nhân. Bốn người đứng dậy. Mạc Phàm vung tay lên, cất Hồn Ấn và bình ngọc chứa tinh huyết đi. - Lần này mọi người tin chưa? - Cha tin con, Tiểu Phàm! Cha Mạc Phàm cười vui mừng nói. Chỉ trong chớp mắt, nước mắt vui mừng xuất hiện trong mắt mọi người, giống như khi Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện. U ám vốn bao phủ trên đầu mọi người, trong chớp mắt tán đi không ít. Nhất là cha mẹ Mạc Phàm, bọn họ đều rất áy náy đối với những người chết vì Mạc gia. ể ố ể- Anh, khi nào bọn họ mới có thể sống lại, anh đừng để bọn họ đợi quá lâu đó. Tiểu Vũ hỏi. - Yên tâm đi, không lâu sau em sẽ thấy bọn họ. Mạc Phàm nói rất chắc chắn. Trong tay hắn có tạo hóa trì và Ngũ Thải Thạch, vừa vặn có thể dùng cứu sống bọn họ. Chẳng qua quá trình này cần lượng lớn linh khí, linh mạch trong trang viên Mạc gia đã bị hủy, chỉ cần tìm được nơi có linh khí nồng đậm, là có thể khiến bọn họ sống lại. - Trước đó anh phải chữa khỏi đôi mắt của em đã. Mạc Phàm nói tiếp.