Mạc Phàm mới mất ý thức không lâu trong tạo hóa trì, trên bầu trời Giang Nam Hoa Hạ. Hai ánh lửa như thiên thạch xẹt qua bầu trời. Tuy mặt trời như mặt trời ban trưa, nhưng hai đạo hỏa quang này càng chói mắt hơn mặt trời, không lâu sau đã hấp dẫn không ít ánh mắt mọi người. - Mau nhìn, đó là thứ gì? Có người tò mò chỉ bầu trời hỏi. - Hỏa tiễn, hay là xác vệ tinh? Giang Nam cách một căn cứ phóng hỏa tiễn ở Hoa Hạ tương đối gần, lúc trước từng có hỏa cầu hạ xuống như vậy, chẳng qua lớn hơn nhiều. - Không phải, là thiên thạch. Có người kêu lên. Hỏa tiễn và xác vệ tinh đều không có quy tắc, hai luồng lưu hỏa này là hình tròn có quy tắc, phần lớn là thiên thạch đến từ thiên ngoại. - Thiên thạch, chẳng lẽ thật sự có thiên tài chết đi, thiên thạch rơi xuống? Có người thay đổi sắc mặt nói. Ở cổ đại, phàm là đế vương, thánh nhân, thiên tài, đại tướng mất đi, đều có các loại dị tượng xảy ra, không phải sao rơi, thì sơn băng địa chấn xảy ra. Tuy Mạc Phàm quật khởi trong thời gian rất ngắn, nhưng là thần thoại đương thời, chưa chắc thiên thạch này đã không liên quan tới Mạc Phàm. … Thiên thạch này xẹt qua Giang Nam, lập tức bay về phía thành phố Nam Sơn ở phía Nam Giang Nam, mãi đến trên Âm Sơn thì hạ xuống vuông góc. Thiên thạch này mới tới đỉnh núi Âm Sơn, lồng ánh sáng như một tầng thủy tinh xuất hiện. Nhưng màn hào quang này kiên trì chưa tới một giây, tính cả một vùng quần sơn ở bốn phía Âm Sơn đều bị nghiền nát. Hai viên vẫn thạch rơi vào trong tiểu hồ giữa bí cảnh Âm Sơn, năng lượng chôn vùi toàn bộ lan ra bốn phương tám hướng. Trận pháp trong Âm Sơn sáng lên một phen thì tắt hoàn toàn, hồ nước giống như e sợ hai viên vẫn thạch này, nhao nhao rời xa, đập mạnh lên trên vách núi đá. Vách núi giống như không thể chịu được lực lượng của thiên thạch, nhao nhao lùi về sau. Một khắc trước bí cảnh Âm Sơn còn như phủ đệ tiên nhân, chỉ trong phút chốc chỉ còn lại một hố sâu hình vòng tròn, sơn mạch vây quanh bí cảnh còn bị lực lượng kh ủng bố đẩy thất linh bát tán, một đám lỗ hổng vĩ đại xuất hiện, tất cả bí cảnh bị phế bỏ. Bên trong một động phủ, Chu Trường Hoằng mặc đạo bào nhíu mày, ngang trời mà ra. - Người nào, vậy mà phá hủy bí cảnh của tôi. Trong giọng nói ngầm có lôi âm, mang theo lửa giận vang vọng trong sơn cốc. Tin Mạc Phàm chết đã truyền tới, ông ta phụ trách thủ hộ ở đây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ai biết sơn cốc lại bị người ta phá hỏng. Ông ta vừa nói xong, âm phong nổi lên bốn phía, trong chớp mắt trong bí cảnh Âm Sơn được sương mù màu xám bao trùm, âm thanh quỷ khóc sói gào vang lên. Giọng Chu Trường Hoằng vang lên rất lâu, mà không có ai trả lời. Chỉ có “bùm” một tiếng, giống như có vật nặng rơi xuống đất, tiếng bước chân vang lên. - Quỷ Thần Tuyệt, chẳng lẽ truyền thừa Kim gia tôi lưu lại ở đây, bị đám lão quỷ của Quỷ Thần Sơn diệt rồi sao? Giọng nói này vừa vang lên, không thấy có pháp lực dao động, sương mù tan đi như mây tan thấy mặt trời, trong hai viên vẫn thạch kia lộ ra bóng hai người. Hai người này một chủ một tớ, nhìn đều chỉ 25, 26 tuổi, mày kiếm mắt sáng và trên gương mặt anh tuấn đều là kiêu ngạo, lạnh lùng. Trên người cao lớn uy vũ là bộ trường bào màu tím hoa văn màu đỏ, áo khoác dài màu trắng ngà, bên hông buộc đai lưng bạch ngọc, một khối phỉ thúy sáng trong lóe sáng ánh sáng bảy màu treo ở bên hông, trên chân là đôi giày đầy hoa văn màu vàng, toàn thân tỏa ra khí tức cao quý. Nhất là người chủ kia, chỗ mi tâm có một ấn ký mặt trời mọc ở phía Đông màu đỏ, cằm hơi nâng cao, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. - Quỷ Thần Sơn, lá gan không nhỏ đâu, dám diệt truyền thừa của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta, chẳng lẽ đám lão già kia quên mất sư tổ bọn họ chết thế nào rồi à? Người đàn ông này lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh như băng, khiến cơ thể người ta không tự chủ được run rẩy. - Hỏi lão già này một câu thì biết thôi, thiếu gia đợi một lát, để tôi hỏi xem. Người thanh niên tôi tớ kia ôm quyền, ánh mắt phát lạnh nhìn về phía Chu Trường Hoằng cách đó không xa. Chu Trường Hoằng bị người thanh niên này nhìn chăm chú, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Ông ta cảm nhận được khí tức cường đại, nhưng không ngờ lại là hai người trẻ tuổi. Người thanh niên này cho ông ta cảm giác áp lực, không hề kém Mạc Phàm. Người phía sau người thanh niên này còn mạnh hơn một chút, thậm chí còn mạnh hơn Mạc Phàm nhiều. Người như vậy, vậy mà tới Âm Sơn. - Hai người là… Ông ta vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong. Một tay tôi tớ kia vươn ra, cổ ông ta bị bóp chặt, trong chớp mắt linh khí trong cơ thể bị giam cầm, cơ thể ông ta bay lên cao, bị người thanh niên kia nắm trong tay. - Thiếu gia chúng tôi hỏi một câu, ông đáp một câu, thiếu gia chúng tôi không hỏi, ông không được nói, nếu không sẽ như cánh tay này của ông. Người thanh niên này hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Nói xong anh ta vươn một ngón tay ra, điểm lên tay trái Chu Trường Hoằng, ngón tay chớp lóe hào quang, tay trái của ông ta biến thành hạt cát rơi xuống đất. “A!” Tiếng kêu thê lương truyền từ miệng Chu Trường Hoằng ra. - Xuỵt, thiếu gia chúng tôi thích yên tĩnh, ông la to như vậy, thiếu gia chúng tôi không thích đâu, cho nên ông phải nhịn xuống. Người thanh niên giơ tay đặt lên môi, làm động tác im lặng. Đồng thời ngón tay anh ta cũng điểm lên tay còn lại của Chu Trường Hoằng. Tay còn lại của Chu Trường Hoằng cũng hóa thành hạt cát. Khuôn mặt Chu Trường Hoằng đỏ bừng, muốn kêu nhưng miệng bị che lại, kêu kiểu gì cũng không được, chỉ có đôi mắt lóe sáng hung ác nhìn chằm chằm hai người, mãi mới bình tĩnh lại. - Ông là đệ tử truyền thừa của Quỷ Thần Sơn sao? Công tử kia nhìn bên cạnh, lạnh nhạt hỏi. Ý niệm của tôi tớ bên cạnh anh ta vừa động, lúc này Chu Trường Hoằng mới nhẹ nhàng thở ra. - Lão phu không biết hai người đang nói gì, hai người hủy động phủ của tôi, muốn giết cứ giết, muốn róc cứ róc, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Chu Trường Hoằng kêu lên. Tất nhiên ông ta có biết Quỷ Thần Sơn, công pháp Mạc Phàm truyền cho ông ta trong cơ thể ông ta thuộc về Quỷ Thần Sơn. Hắn cũng biết thân phận của hai người này, nơi này vốn là động phủ của Long gia Nam Sơn, Mạc Phàm diệt chủ nhân ở đây, mới đạt được bí cảnh này, chỉ sợ hai người này là chủ nhân trước đây. Cho dù không phải, cũng là người đứng sau Long gia. Có một chuyện rất chắc chắn, hai người cường đại này tới đây để báo thù. Thiếu gia kia hơi nhíu mày lại, trong mắt hiện lên chút bất mãn. . Truyện Kiếm HiệpKhông đợi anh ta mở miệng, tôi tớ kia đã ra tay, hai chân Chu Trường Hoằng biến mất. - Tôi đã nói rồi, thiếu gia chúng tôi hỏi ông chuyện gì ông phải nói chuyện đó, nói không chừng còn có thể sống sót. Chu Trường Hoằng chịu đựng đau đớn xé tim, thở hổn hển, nhìn hai người kia với vẻ hung dữ. - Tôi không biết Quỷ Thần Sơn nào hết, cũng không biết Ngạo Nhật Sơn Tông nào cả, nơi này là lão phu cướp được từ tay Long gia, rốt cuộc hai người muốn thế nào? Ô- Ông cướp được từ tay người Long gia sao? Thiếu gia kia hỏi. Mạc Phàm mới mất ý thức không lâu trong tạo hóa trì, trên bầu trời Giang Nam Hoa Hạ. Hai ánh lửa như thiên thạch xẹt qua bầu trời. Tuy mặt trời như mặt trời ban trưa, nhưng hai đạo hỏa quang này càng chói mắt hơn mặt trời, không lâu sau đã hấp dẫn không ít ánh mắt mọi người. - Mau nhìn, đó là thứ gì? Có người tò mò chỉ bầu trời hỏi. - Hỏa tiễn, hay là xác vệ tinh? Giang Nam cách một căn cứ phóng hỏa tiễn ở Hoa Hạ tương đối gần, lúc trước từng có hỏa cầu hạ xuống như vậy, chẳng qua lớn hơn nhiều. - Không phải, là thiên thạch. Có người kêu lên. Hỏa tiễn và xác vệ tinh đều không có quy tắc, hai luồng lưu hỏa này là hình tròn có quy tắc, phần lớn là thiên thạch đến từ thiên ngoại. - Thiên thạch, chẳng lẽ thật sự có thiên tài chết đi, thiên thạch rơi xuống? Có người thay đổi sắc mặt nói. Ở cổ đại, phàm là đế vương, thánh nhân, thiên tài, đại tướng mất đi, đều có các loại dị tượng xảy ra, không phải sao rơi, thì sơn băng địa chấn xảy ra. Tuy Mạc Phàm quật khởi trong thời gian rất ngắn, nhưng là thần thoại đương thời, chưa chắc thiên thạch này đã không liên quan tới Mạc Phàm. … Thiên thạch này xẹt qua Giang Nam, lập tức bay về phía thành phố Nam Sơn ở phía Nam Giang Nam, mãi đến trên Âm Sơn thì hạ xuống vuông góc. Thiên thạch này mới tới đỉnh núi Âm Sơn, lồng ánh sáng như một tầng thủy tinh xuất hiện. Nhưng màn hào quang này kiên trì chưa tới một giây, tính cả một vùng quần sơn ở bốn phía Âm Sơn đều bị nghiền nát. Hai viên vẫn thạch rơi vào trong tiểu hồ giữa bí cảnh Âm Sơn, năng lượng chôn vùi toàn bộ lan ra bốn phương tám hướng. Trận pháp trong Âm Sơn sáng lên một phen thì tắt hoàn toàn, hồ nước giống như e sợ hai viên vẫn thạch này, nhao nhao rời xa, đập mạnh lên trên vách núi đá. Vách núi giống như không thể chịu được lực lượng của thiên thạch, nhao nhao lùi về sau. Một khắc trước bí cảnh Âm Sơn còn như phủ đệ tiên nhân, chỉ trong phút chốc chỉ còn lại một hố sâu hình vòng tròn, sơn mạch vây quanh bí cảnh còn bị lực lượng kh ủng bố đẩy thất linh bát tán, một đám lỗ hổng vĩ đại xuất hiện, tất cả bí cảnh bị phế bỏ. Bên trong một động phủ, Chu Trường Hoằng mặc đạo bào nhíu mày, ngang trời mà ra. - Người nào, vậy mà phá hủy bí cảnh của tôi. Trong giọng nói ngầm có lôi âm, mang theo lửa giận vang vọng trong sơn cốc. Tin Mạc Phàm chết đã truyền tới, ông ta phụ trách thủ hộ ở đây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ai biết sơn cốc lại bị người ta phá hỏng. Ông ta vừa nói xong, âm phong nổi lên bốn phía, trong chớp mắt trong bí cảnh Âm Sơn được sương mù màu xám bao trùm, âm thanh quỷ khóc sói gào vang lên. Giọng Chu Trường Hoằng vang lên rất lâu, mà không có ai trả lời. Chỉ có “bùm” một tiếng, giống như có vật nặng rơi xuống đất, tiếng bước chân vang lên. - Quỷ Thần Tuyệt, chẳng lẽ truyền thừa Kim gia tôi lưu lại ở đây, bị đám lão quỷ của Quỷ Thần Sơn diệt rồi sao? Giọng nói này vừa vang lên, không thấy có pháp lực dao động, sương mù tan đi như mây tan thấy mặt trời, trong hai viên vẫn thạch kia lộ ra bóng hai người. Hai người này một chủ một tớ, nhìn đều chỉ 25, 26 tuổi, mày kiếm mắt sáng và trên gương mặt anh tuấn đều là kiêu ngạo, lạnh lùng. Trên người cao lớn uy vũ là bộ trường bào màu tím hoa văn màu đỏ, áo khoác dài màu trắng ngà, bên hông buộc đai lưng bạch ngọc, một khối phỉ thúy sáng trong lóe sáng ánh sáng bảy màu treo ở bên hông, trên chân là đôi giày đầy hoa văn màu vàng, toàn thân tỏa ra khí tức cao quý. Nhất là người chủ kia, chỗ mi tâm có một ấn ký mặt trời mọc ở phía Đông màu đỏ, cằm hơi nâng cao, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. - Quỷ Thần Sơn, lá gan không nhỏ đâu, dám diệt truyền thừa của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta, chẳng lẽ đám lão già kia quên mất sư tổ bọn họ chết thế nào rồi à? Người đàn ông này lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh như băng, khiến cơ thể người ta không tự chủ được run rẩy. - Hỏi lão già này một câu thì biết thôi, thiếu gia đợi một lát, để tôi hỏi xem. Người thanh niên tôi tớ kia ôm quyền, ánh mắt phát lạnh nhìn về phía Chu Trường Hoằng cách đó không xa. Chu Trường Hoằng bị người thanh niên này nhìn chăm chú, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Ông ta cảm nhận được khí tức cường đại, nhưng không ngờ lại là hai người trẻ tuổi. Người thanh niên này cho ông ta cảm giác áp lực, không hề kém Mạc Phàm. Người phía sau người thanh niên này còn mạnh hơn một chút, thậm chí còn mạnh hơn Mạc Phàm nhiều. Người như vậy, vậy mà tới Âm Sơn. - Hai người là… Ông ta vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong. Một tay tôi tớ kia vươn ra, cổ ông ta bị bóp chặt, trong chớp mắt linh khí trong cơ thể bị giam cầm, cơ thể ông ta bay lên cao, bị người thanh niên kia nắm trong tay. - Thiếu gia chúng tôi hỏi một câu, ông đáp một câu, thiếu gia chúng tôi không hỏi, ông không được nói, nếu không sẽ như cánh tay này của ông. Người thanh niên này hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Nói xong anh ta vươn một ngón tay ra, điểm lên tay trái Chu Trường Hoằng, ngón tay chớp lóe hào quang, tay trái của ông ta biến thành hạt cát rơi xuống đất. “A!” Tiếng kêu thê lương truyền từ miệng Chu Trường Hoằng ra. - Xuỵt, thiếu gia chúng tôi thích yên tĩnh, ông la to như vậy, thiếu gia chúng tôi không thích đâu, cho nên ông phải nhịn xuống. Người thanh niên giơ tay đặt lên môi, làm động tác im lặng. Đồng thời ngón tay anh ta cũng điểm lên tay còn lại của Chu Trường Hoằng. Tay còn lại của Chu Trường Hoằng cũng hóa thành hạt cát. Khuôn mặt Chu Trường Hoằng đỏ bừng, muốn kêu nhưng miệng bị che lại, kêu kiểu gì cũng không được, chỉ có đôi mắt lóe sáng hung ác nhìn chằm chằm hai người, mãi mới bình tĩnh lại. - Ông là đệ tử truyền thừa của Quỷ Thần Sơn sao? Công tử kia nhìn bên cạnh, lạnh nhạt hỏi. Ý niệm của tôi tớ bên cạnh anh ta vừa động, lúc này Chu Trường Hoằng mới nhẹ nhàng thở ra. - Lão phu không biết hai người đang nói gì, hai người hủy động phủ của tôi, muốn giết cứ giết, muốn róc cứ róc, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Chu Trường Hoằng kêu lên. Tất nhiên ông ta có biết Quỷ Thần Sơn, công pháp Mạc Phàm truyền cho ông ta trong cơ thể ông ta thuộc về Quỷ Thần Sơn. Hắn cũng biết thân phận của hai người này, nơi này vốn là động phủ của Long gia Nam Sơn, Mạc Phàm diệt chủ nhân ở đây, mới đạt được bí cảnh này, chỉ sợ hai người này là chủ nhân trước đây. Cho dù không phải, cũng là người đứng sau Long gia. Có một chuyện rất chắc chắn, hai người cường đại này tới đây để báo thù. Thiếu gia kia hơi nhíu mày lại, trong mắt hiện lên chút bất mãn. . Truyện Kiếm HiệpKhông đợi anh ta mở miệng, tôi tớ kia đã ra tay, hai chân Chu Trường Hoằng biến mất. - Tôi đã nói rồi, thiếu gia chúng tôi hỏi ông chuyện gì ông phải nói chuyện đó, nói không chừng còn có thể sống sót. Chu Trường Hoằng chịu đựng đau đớn xé tim, thở hổn hển, nhìn hai người kia với vẻ hung dữ. - Tôi không biết Quỷ Thần Sơn nào hết, cũng không biết Ngạo Nhật Sơn Tông nào cả, nơi này là lão phu cướp được từ tay Long gia, rốt cuộc hai người muốn thế nào? Ô- Ông cướp được từ tay người Long gia sao? Thiếu gia kia hỏi.