- Tiểu Phàm, cháu? Sắc mặt Tưởng Vân Thiên khó coi, nói. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập thì nhíu mày, vẻ mặt âm tình bất định. - Ông ta là cậu của cậu, không phải người Hoa Hạ có tình nghĩa nhất sao? - Cô có muốn ra tay không, nếu không ra tay thì tôi tới. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, nói với vẻ hờ hững. Quả thật Tưởng Vân Thiên bị mê hoặc, nhưng ông ta còn có ý thức của mình, như vậy nói lên Tưởng Vân Thiên cũng muốn trả thù Mạc gia thông qua chiếc hộp kia. Nếu là như vậy, người này không cần thiết phải tồn tại, cho dù mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập không giết Tưởng Vân Thiên, hắn cũng giế t chết ông ta. Nói xong một tay hắn vươn ra, Hồng Liên xuất hiện trong tay hắn, hắn bước chậm trong không trung đi về phía mỹ nữ mặc cổ trang và Tưởng Vân Thiên. Sắc mặt Tưởng Vân Thiên và mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đều khó coi. Chỉ trong phút chốc mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nhíu mày, mấy âm phù cổ của Ai Cập truyền từ miệng cô ta ra. Trên cánh tay cô ta, chỉ trong chớp mắt một sợi dây thừng biến thành một đại xà có cánh, cuốn lấy Tưởng Vân Thiên bay về phía xa, tốc độ nhanh như tia chớp. Còn cô ta thì giơ ngón tay cho vào trong miệng, một âm thanh vang dội vang lên, gió xoáy xuất hiện dưới chân cô ta. Trong gió xoáy, một con chim ưng dài năm thước giương cánh xuất hiện, chở cô ta về một hướng khác. Cùng lúc đó, chú ngữ cổ Ai Cập trầm thấp, chua xót truyền từ miệng cô ta ra, một đám long huyền phong tiếp thiên liệt địa xuất hiện ở gần chỗ cô ta chạy như bay. Theo từng câu chú ngữ truyền ra, long toàn phong càng lúc càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, như phát ra tiếng sói rống di chuyển tới chỗ mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. - Mạc tiên sinh, chúng ta gặp ở Ai Cập. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cười đắc ý với Mạc Phàm, sử dụng chim ưng biến mất vào trong long toàn phong. Nếu không mang theo Tưởng Vân Thiên, cô ta hoàn toàn không cần đi máy bay, thông qua pháp thuật là có thể nhanh chóng quay về Ai Cập. Xem ra cô ta không thể mang Tưởng Vân Thiên đi được, nhưng Mạc Phàm cũng đừng mơ bắt được cô ta. “Răng rắc!” Lôi điện lóe lên xung quanh long toàn phong, long toàn phong nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn về phía Tưởng Vân Thiên trốn đi, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. - Hỏa phần thể, lôi diệt hồn! Rõ ràng chỉ là liếc mắt một cái, hai cự nhãn hình tròn với đường kính mấy chục mét xuất hiện phía trước phi xà. Hai con mắt một con mắt tràn ngập hỏa diễm, con mắt còn lại thì điện quang như sóng biển không ngừng nổ tung. Phi xà mang Tưởng Vân Thiên nhìn thấy con mắt này, quay đầu muốn bay về phía ngược lại. Một đạo lôi trụ và một đạo hỏa trụ trong cự nhãn đánh ra, lôi điện và hỏa diễm cùng bao phủ Tưởng Vân Thiên và phi xà kia. Tiếng hét thảm vang lên, cơ thể và hồn phách của Tưởng Vân Thiên và phi xà đều hóa thành tro tàn, rơi vào trong không trung. Mạc Phàm xác nhận Tưởng Vân Thiên đã hồn phi phách tán, lúc này mới nhìn về phía mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. - Chúng ta không cần gặp ở Ai Cập, ở trước mặt tôi, chủ nhân của cô cũng không thể thoát khỏi Hoa Hạ, một sứ đồ như cô càng không có khả năng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nâng một chân lên, khi hạ xuống đã tới trước long toàn phong, trường kiếm khí trăm trượng trên Hồng Liên phun trào ra. - Mở cho tôi! Hắn khẽ quát một câu, Hồng Liên ở trong tay xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trong không trung, một kiếm chém long toàn phong. “Răng rắc!” Âm thanh như cây đại thụ vị chém từ giữa vang lên, long toàn phong như long đang vẫy đuôi bị Hồng Liên phân ra làm đôi, trôi nổi một lát thì biến mất. Trong long toàn phong, con chim ưng kia hóa thành bột phấn dưới Hồng Liên, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập kêu lên đau đớn bay về phía sau, trên gương mặt quyến rũ không còn chút đắc ý, thay vào đó là vẻ kinh hoảng và sợ hãi. Gió vô hình vô tướng, chỉ cần long toàn phong này biến mất, cô ta có thể thông qua phong bạo đến nơi cách ngàn dặm, Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng không thể đuổi theo được. Cô ta bị Mạc Phàm chém một kiếm trong long toàn phong, thần thoại đương thời không hổ là thần thoại đương thời. Cơ thể cô ta mới bay không xa, “rầm” một tiếng biến thành vô số hạt cát, tiêu tán theo gió. - Tôi nói rồi, ở trước mặt tôi cô chạy không thoát, tất cả những chuyện cô làm đều phí công cả thôi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, cơ thể nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện hắn đã đến chỗ một vùng cát hóa, Hồng Liên trong tay cắm mạnh xuống đất. Tiếng kêu r3n vang lên, máu loãng đỏ tươi phun từ trong hạt cát ra. Một đạo khe hở xuất hiện, nhanh chóng bơi về phía xa, mãi đến khi cách mười thước mới dừng lại. Cát như suối phun bắn từ trong khe hở ra, dần dần ngưng tụ thành dáng vẻ một người, đúng là mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. So với vừa rồi, quần áo không nhiều lắm trên người mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập bị rách nhiều chỗ, dáng người và nơi riêng tư như ẩn như hiện trong quần áo tả tơi. Trên ngực và trên vai cô ta có vết thương, máu tươi không ngừng chảy từ trong ra. - Quả nhiên Mạc tiên sinh Hoa Hạ không hổ là Mạc tiên sinh. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập li3m máu trên ngón tay, nói những lời thật lòng từ tận đáy lòng. Trước khi cô ta trở thành sứ đồ của Nguyền Rủa Chi Thần, đã nổi tiếng là người xinh đẹp, cho dù là võ giả nổi tiếng, hay tăng lữ, tế tự, vu thần, quân vương, chỉ cần là đàn ông đều bị cô ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, sau đó bị cô ta làm thương tích đầy mình. Sau khi cô ta thành sứ đồ, lại càng như cá gặp nước, chỉ có cô ta đùa giỡn đàn ông, những cao thủ nổi tiếng này không thể làm gì được cô ta. Nhưng ở dưới tay Mạc Phàm, cô ta như tiểu thú trong lồng, vùng vẫy thế nào đều không thể thoát khỏi tay người đàn ông này. Đã lâu rồi mới có cảm giác chinh phục, không hiểu sao lại khiến cô ta rung động. - Cô định mang tôi đi gặp Nguyền Rủa Chi Thần sao? Mạc Phàm rút Hồng Liên cắm trên đất lên, lạnh lùng hỏi, không có một chút dao động vì được người phụ nữ này khen. Hắn là ai tự hắn biết, vốn dĩ không cần những người khác nói. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập giơ tay kéo mảnh vải trên người, cô ta vốn mặc rất ít, bây giờ chỉ còn lại đồ lót do bảo thạch tạo thành. - Mạc tiên sinh muốn gặp chủ nhân của tôi như vậy sao? - Thu hồi mị hoặc của cô lại đi, không có tác dụng với tôi đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Quả thật dáng vẻ người phụ nữ này không tệ, nhưng dùng cơ thể để mị hoặc hắn, nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn từng gặp vô số mỹ nữ, trong số mỹ nữ này còn có người xinh đẹp hơn cô ta nhiều. - Thôi, để tôi tự tới. Mạc Phàm lắc đầu nói. Dưới chân hắn vừa động, để lại một chuỗi bóng dáng ở phía sau, bay thẳng tới trước mặt mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập, một tay hắn duỗi về phía mi tâm mỹ nữ kia. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập không hoảng sợ, hai tay cô ta đặt trước ngực. - Mạc tiên sinh, quả thật tôi muốn quyến rũ cậu, cậu là người đàn ông ưu tú nhất mà tôi gặp ngàn năm qua, nhưng đây không phải là muốn quyến rũ cậu, không phải cậu muốn gặp chủ nhân của tôi sao, tôi lập tức để cậu gặp ông ấy. Dưới chân cô ta vừa động, cơ thể lùi đến trên bầu trời cách mười thước. Hai tay cô ta dùng lực xé, âm thanh vải bị xé rách vang lên, hắc quang mãnh liệt tỏa từ ngực cô ta mà ra. Bầu trời vốn trong xanh, trong chớp mắt tối sầm lại, khí tức cường đại, vô cùng tà ác mênh mông mà ra. - Tiểu Phàm, cháu? Sắc mặt Tưởng Vân Thiên khó coi, nói. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập thì nhíu mày, vẻ mặt âm tình bất định. - Ông ta là cậu của cậu, không phải người Hoa Hạ có tình nghĩa nhất sao? - Cô có muốn ra tay không, nếu không ra tay thì tôi tới. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, nói với vẻ hờ hững. Quả thật Tưởng Vân Thiên bị mê hoặc, nhưng ông ta còn có ý thức của mình, như vậy nói lên Tưởng Vân Thiên cũng muốn trả thù Mạc gia thông qua chiếc hộp kia. Nếu là như vậy, người này không cần thiết phải tồn tại, cho dù mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập không giết Tưởng Vân Thiên, hắn cũng giế t chết ông ta. Nói xong một tay hắn vươn ra, Hồng Liên xuất hiện trong tay hắn, hắn bước chậm trong không trung đi về phía mỹ nữ mặc cổ trang và Tưởng Vân Thiên. Sắc mặt Tưởng Vân Thiên và mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập đều khó coi. Chỉ trong phút chốc mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập nhíu mày, mấy âm phù cổ của Ai Cập truyền từ miệng cô ta ra. Trên cánh tay cô ta, chỉ trong chớp mắt một sợi dây thừng biến thành một đại xà có cánh, cuốn lấy Tưởng Vân Thiên bay về phía xa, tốc độ nhanh như tia chớp. Còn cô ta thì giơ ngón tay cho vào trong miệng, một âm thanh vang dội vang lên, gió xoáy xuất hiện dưới chân cô ta. Trong gió xoáy, một con chim ưng dài năm thước giương cánh xuất hiện, chở cô ta về một hướng khác. Cùng lúc đó, chú ngữ cổ Ai Cập trầm thấp, chua xót truyền từ miệng cô ta ra, một đám long huyền phong tiếp thiên liệt địa xuất hiện ở gần chỗ cô ta chạy như bay. Theo từng câu chú ngữ truyền ra, long toàn phong càng lúc càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, như phát ra tiếng sói rống di chuyển tới chỗ mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. - Mạc tiên sinh, chúng ta gặp ở Ai Cập. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập cười đắc ý với Mạc Phàm, sử dụng chim ưng biến mất vào trong long toàn phong. Nếu không mang theo Tưởng Vân Thiên, cô ta hoàn toàn không cần đi máy bay, thông qua pháp thuật là có thể nhanh chóng quay về Ai Cập. Xem ra cô ta không thể mang Tưởng Vân Thiên đi được, nhưng Mạc Phàm cũng đừng mơ bắt được cô ta. “Răng rắc!” Lôi điện lóe lên xung quanh long toàn phong, long toàn phong nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn về phía Tưởng Vân Thiên trốn đi, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. - Hỏa phần thể, lôi diệt hồn! Rõ ràng chỉ là liếc mắt một cái, hai cự nhãn hình tròn với đường kính mấy chục mét xuất hiện phía trước phi xà. Hai con mắt một con mắt tràn ngập hỏa diễm, con mắt còn lại thì điện quang như sóng biển không ngừng nổ tung. Phi xà mang Tưởng Vân Thiên nhìn thấy con mắt này, quay đầu muốn bay về phía ngược lại. Một đạo lôi trụ và một đạo hỏa trụ trong cự nhãn đánh ra, lôi điện và hỏa diễm cùng bao phủ Tưởng Vân Thiên và phi xà kia. Tiếng hét thảm vang lên, cơ thể và hồn phách của Tưởng Vân Thiên và phi xà đều hóa thành tro tàn, rơi vào trong không trung. Mạc Phàm xác nhận Tưởng Vân Thiên đã hồn phi phách tán, lúc này mới nhìn về phía mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. - Chúng ta không cần gặp ở Ai Cập, ở trước mặt tôi, chủ nhân của cô cũng không thể thoát khỏi Hoa Hạ, một sứ đồ như cô càng không có khả năng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nâng một chân lên, khi hạ xuống đã tới trước long toàn phong, trường kiếm khí trăm trượng trên Hồng Liên phun trào ra. - Mở cho tôi! Hắn khẽ quát một câu, Hồng Liên ở trong tay xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trong không trung, một kiếm chém long toàn phong. “Răng rắc!” Âm thanh như cây đại thụ vị chém từ giữa vang lên, long toàn phong như long đang vẫy đuôi bị Hồng Liên phân ra làm đôi, trôi nổi một lát thì biến mất. Trong long toàn phong, con chim ưng kia hóa thành bột phấn dưới Hồng Liên, mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập kêu lên đau đớn bay về phía sau, trên gương mặt quyến rũ không còn chút đắc ý, thay vào đó là vẻ kinh hoảng và sợ hãi. Gió vô hình vô tướng, chỉ cần long toàn phong này biến mất, cô ta có thể thông qua phong bạo đến nơi cách ngàn dặm, Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng không thể đuổi theo được. Cô ta bị Mạc Phàm chém một kiếm trong long toàn phong, thần thoại đương thời không hổ là thần thoại đương thời. Cơ thể cô ta mới bay không xa, “rầm” một tiếng biến thành vô số hạt cát, tiêu tán theo gió. - Tôi nói rồi, ở trước mặt tôi cô chạy không thoát, tất cả những chuyện cô làm đều phí công cả thôi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, cơ thể nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện hắn đã đến chỗ một vùng cát hóa, Hồng Liên trong tay cắm mạnh xuống đất. Tiếng kêu r3n vang lên, máu loãng đỏ tươi phun từ trong hạt cát ra. Một đạo khe hở xuất hiện, nhanh chóng bơi về phía xa, mãi đến khi cách mười thước mới dừng lại. Cát như suối phun bắn từ trong khe hở ra, dần dần ngưng tụ thành dáng vẻ một người, đúng là mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập. So với vừa rồi, quần áo không nhiều lắm trên người mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập bị rách nhiều chỗ, dáng người và nơi riêng tư như ẩn như hiện trong quần áo tả tơi. Trên ngực và trên vai cô ta có vết thương, máu tươi không ngừng chảy từ trong ra. - Quả nhiên Mạc tiên sinh Hoa Hạ không hổ là Mạc tiên sinh. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập li3m máu trên ngón tay, nói những lời thật lòng từ tận đáy lòng. Trước khi cô ta trở thành sứ đồ của Nguyền Rủa Chi Thần, đã nổi tiếng là người xinh đẹp, cho dù là võ giả nổi tiếng, hay tăng lữ, tế tự, vu thần, quân vương, chỉ cần là đàn ông đều bị cô ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, sau đó bị cô ta làm thương tích đầy mình. Sau khi cô ta thành sứ đồ, lại càng như cá gặp nước, chỉ có cô ta đùa giỡn đàn ông, những cao thủ nổi tiếng này không thể làm gì được cô ta. Nhưng ở dưới tay Mạc Phàm, cô ta như tiểu thú trong lồng, vùng vẫy thế nào đều không thể thoát khỏi tay người đàn ông này. Đã lâu rồi mới có cảm giác chinh phục, không hiểu sao lại khiến cô ta rung động. - Cô định mang tôi đi gặp Nguyền Rủa Chi Thần sao? Mạc Phàm rút Hồng Liên cắm trên đất lên, lạnh lùng hỏi, không có một chút dao động vì được người phụ nữ này khen. Hắn là ai tự hắn biết, vốn dĩ không cần những người khác nói. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập giơ tay kéo mảnh vải trên người, cô ta vốn mặc rất ít, bây giờ chỉ còn lại đồ lót do bảo thạch tạo thành. - Mạc tiên sinh muốn gặp chủ nhân của tôi như vậy sao? - Thu hồi mị hoặc của cô lại đi, không có tác dụng với tôi đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Quả thật dáng vẻ người phụ nữ này không tệ, nhưng dùng cơ thể để mị hoặc hắn, nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn từng gặp vô số mỹ nữ, trong số mỹ nữ này còn có người xinh đẹp hơn cô ta nhiều. - Thôi, để tôi tự tới. Mạc Phàm lắc đầu nói. Dưới chân hắn vừa động, để lại một chuỗi bóng dáng ở phía sau, bay thẳng tới trước mặt mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập, một tay hắn duỗi về phía mi tâm mỹ nữ kia. Mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập không hoảng sợ, hai tay cô ta đặt trước ngực. - Mạc tiên sinh, quả thật tôi muốn quyến rũ cậu, cậu là người đàn ông ưu tú nhất mà tôi gặp ngàn năm qua, nhưng đây không phải là muốn quyến rũ cậu, không phải cậu muốn gặp chủ nhân của tôi sao, tôi lập tức để cậu gặp ông ấy. Dưới chân cô ta vừa động, cơ thể lùi đến trên bầu trời cách mười thước. Hai tay cô ta dùng lực xé, âm thanh vải bị xé rách vang lên, hắc quang mãnh liệt tỏa từ ngực cô ta mà ra. Bầu trời vốn trong xanh, trong chớp mắt tối sầm lại, khí tức cường đại, vô cùng tà ác mênh mông mà ra.