"Đều nhờ công tử Lý chỉ điểm!" Trương Đạo Viễn nói: "Đây cũng là lần thứ hai tôi xây dựng lại Thiên Tinh Quan, mới ngộ ra được dụng ý dụng tâm của công tử. Sửa sang lại đạo quan, kỳ thực cũng giống với việc tái tạo thân người. Chúng ta tu hành chính là trong quá trình thiên chùy bách luyện, tái tạo thân tâm và hồn phách của chúng ta. Trước đây tôi tự cho rằng mình có chút thiên phú nên khi tu hành thì thường lười biếng, thích đi đường tắt. Bây giờ mới biết, việc xây dựng đại sự, toàn bộ đều ở chỗ dụng tâm, từng viên gạch từng viên ngói đều không được sai sót. Càng tỉ mi chính xác thì nhà có thể xây càng cao, nếu tùy tiện thì chưa xây được mấy tầng đã sụp đổ. "Lý Dục Thần cười ha ha: "Đây cũng là do tính ngộ giác của đạo trưởng Trương cao. Khoảng thời gian này sửa nhà, ông cũng vất vả rồi. Tôi có một bộ công pháp dưỡng sinh ở đây, có thể nuôi dưỡng linh điền, nếu đạo trưởng không chê thì cứ lấy về chơi”Trương Đạo Viễn vô cùng kích động. Đây chính là đại sứ Thiên Đô màiĐối với thượng tiên mà nói là công pháp dưỡng sinh, đối với ông ta mà nói thì đó chính là tiên quyển bảo lục. Thượng tiên nói lấy về chơi, ông ta nào dám chơi, đó là phải dụng tâm ngộ ra, ngộ ra được thì có thể ít đi mấy chục năm đường vòng. Một luồng thần niệm truyền vào nê hoàn của Trương Đạo Viễn. “Ta thấy phong thủy ở đây không tệ, mấy bộ trận pháp bình thường này cũng tiện thể truyền cho ngươi luôn”"Đa tạ thượng tiên!"Trương Đạo Viễn suýt chút nữa thì quỳ xuống. Đây đâu phải là trận pháp bình thường? Đây đúng, là vô cùng huyền diệu, trận pháp trong báu vật Thiên Sư bí truyền của phủ Thiên Sư phủ e rằng cũng chỉ như vậy. Hơn nửa năm nay, xây nhà hai lần, tuy vất vả nhưng cũng đáng!“Tôi đã nói với ông rồi, đừng gọi tôi là thượng tiên nữa: Lý Dục Thần nói: "Hôm nay ông mới là đạo trưởng, tôi đến để xin sâm”Trương Đạo Viễn sửng sốt: "Xin sâm?"Đúng vậy, cầu cho anh em Mã Sơn của tôi một quẻ nhân duyên. "Trương Đạo Viễn nghe xong hiểu ngay, lập tức vào điện, bày biện đồ cầu quẻ ra, thắp hương khấn vái trước tượng tổ sư. Trương Đạo Viễn đưa ống đựng quẻ cho Lý Dục Thần. Nếu Lý Dục Thần bốc quẻ thì quá coi thường tượng thần trong đại điện này rồi, vì vậy anh đưa ống đựng quẻ cho Đinh Hương. "Đừng dùng pháp lực” Anh dặn dò. “Ừm” Đinh Hương nhận lấy ống đựng quẻ, nằm trong tay, rất nghiêm túc cầu nguyện thầm trong lòng một hồi, sau đó cô ấy lắc ống đựng quẻ. Quẻ tre trong ống tre kêu lạch cạch nhưng không rơi ta. Lý Dục Thần không khỏi nghĩ ngờ liệu quẻ của Trương Đạo Viễn có vấn đề gì không. Nhưng vì tôn trọng Thiên Sư Đạo Tổ Sư và nghi lễ nên anh không dùng thần niệm để dò xét. Trán Trương Đạo Viễn toát mồ hôi thêm. Đây là đơn hàng đầu tiên sau khi Thiên Tinh Quan mới xây dựng xong, lại còn là thượng Tiên Thiên Đô đích thân đến, tương đương với việc nghiệm thu công trình. Quẻ linh hay không linh còn ở thứ yếu, mấu chốt là ông ta phải xuất hàng. Điều này giống như chơi trò chơi vậy, bạn đã tích đủ tiền vàng, nhấn nút quay thưởng thì mạng bị lag. Giống như nhà đầu tư bán nhà đã trả tiền đặt cọc, đã trả tiền vay nhưng lại bỏ dở! Đang lúc Trương Đạo Viễn lo lắng thì bỗng nghe thấy tiếng "Bịch"!, cuối cùng cũng có một quẻ rơi ra khỏi ống đựng quẻ, rơi xuống đất. Vừa thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống đất, mồ hôi rên trán ông ta chảy ra như thác. Chỉ thấy quẻ trên mặt đất lại bị gãy làm đôi. Trong lòng Trương Đạo Viễn có cả vạn con ngựa đang phi nước đại trên thảo nguyên, lúc này ông ta chỉ có một suy nghĩ, đó là lôi tên đạo sĩ phát trực tiếp bán quẻ đó ra rồi ném vào thảo nguyên mà cả vạn con ngựa đang chạy kia.