Một lát sau, lúc này trong hỏa diễm thiêu đốt hừng hực mới có giọng nói truyền ra. - Linh thụ, bà không lấy đi được, trừ mạng người Nguyệt Hạ Chi Dực bà ra, sẽ không có ai phải chết. Giọng nói này vừa vang lên, hỏa diễm như gặp được khắc tinh, nhao nhao lùi về sau, lộ ra bóng dáng Mạc Phàm ở bên trong. Xung quanh hắn, Trường Sinh Linh Thục vẫn ngồi trên bả vai hắn, 27 hắc cầu kia thì không thấy nữa, nhưng khí tức giống như không giảm đi bao nhiêu. - Mạc Phàm, Kim Đan của cậu đã bị hủy, cho dù không bị hủy, cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng đại nhân chúng tôi, tôi rất tò mò hôm nay cậu có thể khiến người của Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi chết thế nào, còn bảo vệ được những người bình thường kia thế nào. Paul nói với vẻ khinh thường. Mạc Phàm lắc đầu cười, không thèm để ý tới Paul. - Bà cảm thấy hủy diệt được những hắc cầu này, thì có thể hủy diệt Kim Đan của tôi sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phượng Hoàng một cái, hỏi. - Chẳng lẽ không đúng sao? Phượng Hoàng nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Bà ta dựa vào những viên cầu màu đen này cảm nhận được Kim Đan chi lực thường gặp trên người cao thủ Thần Cảnh Hoa Hạ, khả năng là Kim Đan rất cao. - Vậy bà nhìn những thứ này đi. Mạc Phàm cười khẽ, ý niệm vừa động. 27 hắc câu giống như tinh hệ loại nhỏ, lại xuất hiện xung quanh hắn. Mạc Phàm giống như thần linh của tinh hệ này, nắm trong tay tất cả mọi thứ. Những hỏa diễm ở xung quanh hắn nứt vụn, biến mất. - Chuyện này… - Sao lại có chuyện này được? Đám Paul và lão giả tóc bạc chỉ mới nở nụ cười, trên mặt lập tức khó coi. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm bị hủy Kim Đan, ai biết không có chuyện này. Chẳng lẽ Kim Đan của Mạc Phàm bị hủy vẫn có thể lành lại? - Hiện giờ bà cảm thấy tứ cấp và ngũ cấp khác nhau thế nào, Phượng Hoàng? Mạc Phàm không thèm nhìn đám Paul, hỏi. Những hắc cầu này chỉ là giả thể khi hắn dùng toàn lực vận chuyển lực tam nguyên Tinh Khí Thần, giống như pháp tướng võ đạo, giả thân thần linh. Phượng Hoàng có thể hủy diệt bao nhiêu lần, hắn có thể ngưng tụ bấy nhiêu lần, không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Còn khác biệt giữa tứ cấp và ngũ cấp, Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ đúng là chênh lệch không nhỏ. Kim Đan kỳ chỉ có thể nắm giữ lĩnh vực quanh thân, không thể trở thành thần linh của mình. Nguyên Anh thì có thể phóng thích ra lĩnh vực mình nắm giữ, một khi phóng lĩnh vực, thập phương sẽ bị phá hủy. Nhưng ở Tu Chân giới có không ít áp chế tu vi không ngưng đan thành anh, mãi đến khi tu luyện Kim Đan tới Cửu Chuyển Kim Đan cực hạn nhất, lúc này mới kết anh, như vậy ngưng kết Nguyên Anh mới là cường đại nhất. Mà những người ngưng kết Cửu Chuyển Kim Đan, chưa tới cảnh giới Nguyên Anh vẫn có thể g iết chết không chỉ một cao thủ Nguyên Anh. Có thể g iết chết một cao thủ Nguyên Anh tên là Nhất Đoạn, hai người là Lưỡng Đoạn, trái lại không có Cửu Đoạn, nhưng nghe nói có tu sĩ Kim Đan Thập Đoạn. Hiện giờ hắn chỉ ngưng kết tam nguyên mỗi cái ra chín, nói một cách chính xác còn chưa ngưng kết ra Kim Đan. Nhưng mà… Phượng Hoàng hơi híp mắt, con mắt màu đen lập tức biến thành màu đỏ, 27 viên cầu trong cơ thể Mạc Phàm cùng xuất hiện trong mắt bà ta. Lông mày bà ta hơi nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra, màu sắc con ngươi cũng khôi phục lại màu bình thường. - Mạc Phàm, cậu đúng là rất đặc biệt, nhưng mà cậu vẫn phải chết. - Chắc là bà chỉ có thể dùng ba kích toàn lực mà thôi, còn nữa, nếu tôi giết ba bọn họ trước bà sẽ lập tức biến mất, có phải không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Phượng Hoàng chỉ là phân thân, dựa vào mấy hạt giống để tới đây. Phân thân này cao cấp hơn hắn dùng Huyết Hồn Thạch luyện chế một chút, nhưng vẫn có hạn chế nhất định. Ví dụ như năng lượng có hạn, hơn nữa không thể rời khỏi ký chủ. Hạt giống trong cơ thể đám Paul có thể khiến Phượng Hoàng phát huy ra một phần thực lực tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng không thể duy trì lâu lắm. Nếu hắn đoán không nhầm, sau khi dùng một kích toàn lực sẽ có một hạt giống chết đi. Ba kích đánh xong, Phượng Hoàng sẽ không làm được gì. Đương nhiên hắn không cần phải chống đỡ ba kích của Phượng Hoàng, chỉ cần giết đám Paul là được. Hắn vừa nói những lời này xong, sắc mặt đám Paul đều thay đổi. Tất nhiên bọn họ có biết khuyết điểm của bí pháp này, nhưng bọn họ không ngờ Mạc Phàm cũng biết rõ. Mạc Phàm đối phó với Phượng Hoàng rất phiền phức, nhưng giết bọn họ thì không khó. - Đối thủ của Mạc tiên sinh là Phượng Hoàng đại nhân, hẳn là sẽ không bỉ ổi như vậy, ra tay với chúng tôi đấy chứ? Nguyệt Thần hơi nhíu mày, sau đó cười quyến rũ nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. - Ngoại trừ giết ba người ra, tôi có ít nhất 99 loại pháp thuật có thể giải trừ Vạn Phượng Minh của bà ta. Người biến dị xem như là thế lực trung lập ở Tu Chân giới, nhưng cũng có không ít một phần ngoại tộc đứng về phía Ma Tộc. Cho nên có rất nhiều nghiên cứu về năng lực của người biến dị. Chỉ là Vạn Phượng Minh mà thôi, cho dù hắn không có tu vi như hiện giờ, cũng không có bao nhiêu uy hiếp đối với hắn, càng không nói đến hắn đã có chín tam nguyên, đến cảnh giới Cửu Nguyên rồi. - Cái gì? Vẻ mặt đám Paul và lão giả tóc bạc ngẩn ra, sắc mặt âm tình bất định. Mạc Phàm không giống nói đùa chút nào, nếu thật sự là như vậy, có khả năng bọn họ xong rồi. - Tôi không quan tâm cậu có 100 loại hay không, nếu cậu có một loại có thể giải trừ Vạn Phượng Minh của tôi, tôi sẽ đưa Phong Hồn cho cậu. Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Trên gương mặt tuyệt mỹ như hóa sông băng vạn năm, không nhìn ra được chút biểu cảm. - Tôi không cần dùng 100 loại pháp thuật, phóng thích lực lượng mạnh nhất của bà ra, nếu có thể thương tổn được tôi, có lẽ ba bọn họ sẽ có cơ hội rời đi, nếu không ai cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi Lỗ Châu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu hắn muốn giết đám Paul đã ra tay từ sớm rồi, vốn dĩ không cần đợi tới bây giờ. - Hửm? Phượng Hoàng nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Đám Paul và lão giả tóc bạc khẽ nâng mí mắt, nhưng rất vui vẻ. Phượng Hoàng tu luyện trong núi lửa quanh năm, rất ít khi để ý chuyện ở bên ngoài. Nhưng bọn họ thì khác, bọn họ hiểu biết Mạc Phàm hơn Phượng Hoàng nhiều. Vừa rồi Mạc Phàm liếc mắt một cái là nhận ra bí pháp Vạn Phượng Minh, nếu Mạc Phàm nói có thể giải trừ Vạn Phượng Minh, với hiểu biết của bọn họ về Mạc Phàm, chắc chắn chuyện này là thật. Nhưng Mạc Phàm không lựa chọn dùng những bí pháp này đuổi Phượng Hoàng, mà muốn đỡ một kích của bà ta. Phải biết rằng cho dù Phượng Hoàng ở đây là phân thân dùng bí pháp Vạn Phượng Minh đưa tới, một kích cũng tương đương với một kích toàn lực của Phượng Hoàng. Tuy vừa rồi Phượng Hoàng không thể đánh nát Kim Đan của Mạc Phàm, nhưng vì không dùng toàn lực, một kích toàn lực giết Mạc Phàm cũng không phải không có khả năng. Sư tử bắt thỏ đều phải dùng toàn lực, Mạc Phàm lựa chọn như vậy đúng là ngu ngốc, chẳng khác gì tự tìm đường chết. - Mạc tiên sinh, chúng tôi không nghe lầm đấy chứ, cậu muốn đỡ một kích của Phượng Hoàng đại nhân chúng tôi sao, làm như vậy có khả năng sẽ chết đó. Paul hơi nhếch miệng, cười âm hiểm xác nhận lại. - Có lẽ chúng ta không nghe nhầm đâu, quả thật Mạc tiên sinh nói vậy, chỉ là không biết Mạc tiên sinh có dám làm như vậy thật không. Nguyệt Thần cười nói tiếp. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Hoàng. - Bà dám không? Một lát sau, lúc này trong hỏa diễm thiêu đốt hừng hực mới có giọng nói truyền ra. - Linh thụ, bà không lấy đi được, trừ mạng người Nguyệt Hạ Chi Dực bà ra, sẽ không có ai phải chết. Giọng nói này vừa vang lên, hỏa diễm như gặp được khắc tinh, nhao nhao lùi về sau, lộ ra bóng dáng Mạc Phàm ở bên trong. Xung quanh hắn, Trường Sinh Linh Thục vẫn ngồi trên bả vai hắn, 27 hắc cầu kia thì không thấy nữa, nhưng khí tức giống như không giảm đi bao nhiêu. - Mạc Phàm, Kim Đan của cậu đã bị hủy, cho dù không bị hủy, cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng đại nhân chúng tôi, tôi rất tò mò hôm nay cậu có thể khiến người của Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi chết thế nào, còn bảo vệ được những người bình thường kia thế nào. Paul nói với vẻ khinh thường. Mạc Phàm lắc đầu cười, không thèm để ý tới Paul. - Bà cảm thấy hủy diệt được những hắc cầu này, thì có thể hủy diệt Kim Đan của tôi sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phượng Hoàng một cái, hỏi. - Chẳng lẽ không đúng sao? Phượng Hoàng nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Bà ta dựa vào những viên cầu màu đen này cảm nhận được Kim Đan chi lực thường gặp trên người cao thủ Thần Cảnh Hoa Hạ, khả năng là Kim Đan rất cao. - Vậy bà nhìn những thứ này đi. Mạc Phàm cười khẽ, ý niệm vừa động. 27 hắc câu giống như tinh hệ loại nhỏ, lại xuất hiện xung quanh hắn. Mạc Phàm giống như thần linh của tinh hệ này, nắm trong tay tất cả mọi thứ. Những hỏa diễm ở xung quanh hắn nứt vụn, biến mất. - Chuyện này… - Sao lại có chuyện này được? Đám Paul và lão giả tóc bạc chỉ mới nở nụ cười, trên mặt lập tức khó coi. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm bị hủy Kim Đan, ai biết không có chuyện này. Chẳng lẽ Kim Đan của Mạc Phàm bị hủy vẫn có thể lành lại? - Hiện giờ bà cảm thấy tứ cấp và ngũ cấp khác nhau thế nào, Phượng Hoàng? Mạc Phàm không thèm nhìn đám Paul, hỏi. Những hắc cầu này chỉ là giả thể khi hắn dùng toàn lực vận chuyển lực tam nguyên Tinh Khí Thần, giống như pháp tướng võ đạo, giả thân thần linh. Phượng Hoàng có thể hủy diệt bao nhiêu lần, hắn có thể ngưng tụ bấy nhiêu lần, không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Còn khác biệt giữa tứ cấp và ngũ cấp, Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ đúng là chênh lệch không nhỏ. Kim Đan kỳ chỉ có thể nắm giữ lĩnh vực quanh thân, không thể trở thành thần linh của mình. Nguyên Anh thì có thể phóng thích ra lĩnh vực mình nắm giữ, một khi phóng lĩnh vực, thập phương sẽ bị phá hủy. Nhưng ở Tu Chân giới có không ít áp chế tu vi không ngưng đan thành anh, mãi đến khi tu luyện Kim Đan tới Cửu Chuyển Kim Đan cực hạn nhất, lúc này mới kết anh, như vậy ngưng kết Nguyên Anh mới là cường đại nhất. Mà những người ngưng kết Cửu Chuyển Kim Đan, chưa tới cảnh giới Nguyên Anh vẫn có thể g iết chết không chỉ một cao thủ Nguyên Anh. Có thể g iết chết một cao thủ Nguyên Anh tên là Nhất Đoạn, hai người là Lưỡng Đoạn, trái lại không có Cửu Đoạn, nhưng nghe nói có tu sĩ Kim Đan Thập Đoạn. Hiện giờ hắn chỉ ngưng kết tam nguyên mỗi cái ra chín, nói một cách chính xác còn chưa ngưng kết ra Kim Đan. Nhưng mà… Phượng Hoàng hơi híp mắt, con mắt màu đen lập tức biến thành màu đỏ, 27 viên cầu trong cơ thể Mạc Phàm cùng xuất hiện trong mắt bà ta. Lông mày bà ta hơi nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra, màu sắc con ngươi cũng khôi phục lại màu bình thường. - Mạc Phàm, cậu đúng là rất đặc biệt, nhưng mà cậu vẫn phải chết. - Chắc là bà chỉ có thể dùng ba kích toàn lực mà thôi, còn nữa, nếu tôi giết ba bọn họ trước bà sẽ lập tức biến mất, có phải không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Phượng Hoàng chỉ là phân thân, dựa vào mấy hạt giống để tới đây. Phân thân này cao cấp hơn hắn dùng Huyết Hồn Thạch luyện chế một chút, nhưng vẫn có hạn chế nhất định. Ví dụ như năng lượng có hạn, hơn nữa không thể rời khỏi ký chủ. Hạt giống trong cơ thể đám Paul có thể khiến Phượng Hoàng phát huy ra một phần thực lực tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng không thể duy trì lâu lắm. Nếu hắn đoán không nhầm, sau khi dùng một kích toàn lực sẽ có một hạt giống chết đi. Ba kích đánh xong, Phượng Hoàng sẽ không làm được gì. Đương nhiên hắn không cần phải chống đỡ ba kích của Phượng Hoàng, chỉ cần giết đám Paul là được. Hắn vừa nói những lời này xong, sắc mặt đám Paul đều thay đổi. Tất nhiên bọn họ có biết khuyết điểm của bí pháp này, nhưng bọn họ không ngờ Mạc Phàm cũng biết rõ. Mạc Phàm đối phó với Phượng Hoàng rất phiền phức, nhưng giết bọn họ thì không khó. - Đối thủ của Mạc tiên sinh là Phượng Hoàng đại nhân, hẳn là sẽ không bỉ ổi như vậy, ra tay với chúng tôi đấy chứ? Nguyệt Thần hơi nhíu mày, sau đó cười quyến rũ nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường. - Ngoại trừ giết ba người ra, tôi có ít nhất 99 loại pháp thuật có thể giải trừ Vạn Phượng Minh của bà ta. Người biến dị xem như là thế lực trung lập ở Tu Chân giới, nhưng cũng có không ít một phần ngoại tộc đứng về phía Ma Tộc. Cho nên có rất nhiều nghiên cứu về năng lực của người biến dị. Chỉ là Vạn Phượng Minh mà thôi, cho dù hắn không có tu vi như hiện giờ, cũng không có bao nhiêu uy hiếp đối với hắn, càng không nói đến hắn đã có chín tam nguyên, đến cảnh giới Cửu Nguyên rồi. - Cái gì? Vẻ mặt đám Paul và lão giả tóc bạc ngẩn ra, sắc mặt âm tình bất định. Mạc Phàm không giống nói đùa chút nào, nếu thật sự là như vậy, có khả năng bọn họ xong rồi. - Tôi không quan tâm cậu có 100 loại hay không, nếu cậu có một loại có thể giải trừ Vạn Phượng Minh của tôi, tôi sẽ đưa Phong Hồn cho cậu. Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Trên gương mặt tuyệt mỹ như hóa sông băng vạn năm, không nhìn ra được chút biểu cảm. - Tôi không cần dùng 100 loại pháp thuật, phóng thích lực lượng mạnh nhất của bà ra, nếu có thể thương tổn được tôi, có lẽ ba bọn họ sẽ có cơ hội rời đi, nếu không ai cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi Lỗ Châu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu hắn muốn giết đám Paul đã ra tay từ sớm rồi, vốn dĩ không cần đợi tới bây giờ. - Hửm? Phượng Hoàng nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Đám Paul và lão giả tóc bạc khẽ nâng mí mắt, nhưng rất vui vẻ. Phượng Hoàng tu luyện trong núi lửa quanh năm, rất ít khi để ý chuyện ở bên ngoài. Nhưng bọn họ thì khác, bọn họ hiểu biết Mạc Phàm hơn Phượng Hoàng nhiều. Vừa rồi Mạc Phàm liếc mắt một cái là nhận ra bí pháp Vạn Phượng Minh, nếu Mạc Phàm nói có thể giải trừ Vạn Phượng Minh, với hiểu biết của bọn họ về Mạc Phàm, chắc chắn chuyện này là thật. Nhưng Mạc Phàm không lựa chọn dùng những bí pháp này đuổi Phượng Hoàng, mà muốn đỡ một kích của bà ta. Phải biết rằng cho dù Phượng Hoàng ở đây là phân thân dùng bí pháp Vạn Phượng Minh đưa tới, một kích cũng tương đương với một kích toàn lực của Phượng Hoàng. Tuy vừa rồi Phượng Hoàng không thể đánh nát Kim Đan của Mạc Phàm, nhưng vì không dùng toàn lực, một kích toàn lực giết Mạc Phàm cũng không phải không có khả năng. Sư tử bắt thỏ đều phải dùng toàn lực, Mạc Phàm lựa chọn như vậy đúng là ngu ngốc, chẳng khác gì tự tìm đường chết. - Mạc tiên sinh, chúng tôi không nghe lầm đấy chứ, cậu muốn đỡ một kích của Phượng Hoàng đại nhân chúng tôi sao, làm như vậy có khả năng sẽ chết đó. Paul hơi nhếch miệng, cười âm hiểm xác nhận lại. - Có lẽ chúng ta không nghe nhầm đâu, quả thật Mạc tiên sinh nói vậy, chỉ là không biết Mạc tiên sinh có dám làm như vậy thật không. Nguyệt Thần cười nói tiếp. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Hoàng. - Bà dám không?