Khi xuống tới đại sảnh thấy cô gái nhỏ vẫn ngồi im ở đấy đôi chân ngắn đong đưa qua lại như một đứa trẻ mười mấy tuổi. Còn cô gái nhỏ thấy trên đầu mình có một bóng đen liền ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt của người đàn ông càng khiến cô thêm hoảng sợ. Liền đứng dậy chuẩn bị bỏ chạy nhưng con mồi đã ở trong tầm mắt thì làm sao có thể bỏ qua thế là người đàn ông liền nhanh chóng ôm lấy cô rồi bế lên trên văn phòng của mình. Cô gái nhỏ chưa hoàn hồn lúc mà tâm trí trở về thì đã lên văn phòng của người đàn ông lúc nào không hay. Khi được thả xuống lại xoay người bỏ chạy chỉ là nguời đàn ông nào dễ dàng buông tha tiếp tục ôm cô bồng ra sofa mềm mại đặt cô ngồi lên đùi mình rồi nhanh chóng lấy thức ăn ra ăn. Không hổ là chủ tịch của Nam Thành chớp nhoáng một cái đồ ăn đã được xử lí sạch sẽ quay người rút hai tờ giấy ra lau miệng cho cô gái nhỏ nhưng đó chỉ là cái cớ chưa được hai giây đã hôn lên đôi môi căng mọng kia. Hôn chán chê mới chịu buông tha. Cô gái nhỏ liền thở mạnh để hít không khí vào phổi cảm giác như chỉ một giây nữa thôi cô sẽ tắc thở ngay lập tức vậy. Thấy người đàn ông hôn xong còn úp mặt vào cổ mình đôi bàn tay không yên phận cứ miết eo cô nên liền cất giọng hỏi:-“Ông chủ?Ngài sao vậy?”“Um”-”Ông chủ ngài không vui sao?”-”Um” Đáp lại cô gái nhỏ chỉ là những tiếng um um khó chịu nhưng sau đó lại có giọng nói vang lên:-”Bé con vì sao hôm nay lại không tự mình mang cơm lên cho tôi?Tôi làm sai ở đâu sao?”Vừa nói vừa làm hành động dụi dụi vào cổ cô. Giọng nói như đứa trẻ bị bỏ rơi đang làm nũng trong vòng tay lớn của mẹ vậy. Nghe thấy vậy cô cũng chỉ nói lại:-”Ông chủ tôi chỉ là người hầu được ngài mua về thôi nên tôi thấy nếu như để người khác thấy đưa thì không hay cho lắm nên…. umm…”Chưa hết câu người đàn ông lại tiếp tục hôn cô. Mặc dù chưa hết câu nhưng người thông minh như hắn làm sao không hiểu ý cô gái nhỏ cơ chứ. Đúng như cô nói nếu cứ như vậy mọi người sẽ bàn ra tán vào nhưng hắn nào quan tâm đến mấy lời nhảm nhí đó chứ người hắn quan tâm chính là cô cơ mà. Vậy mà cô còn dám mở miệng ra nói như vậy với hắn thật đáng phạt mà. Ôm cô sâu vào trong lòng khó chịu mà lên tiếng:-”Ngoan,ai nói gì với em sao?”Hắn biết cô gái ngốc nghếch này sẽ không tự nhiên làm hành động cách xa hắn như vậy. Cô ở với hắn đã hơn năm tháng không lẽ hắn lại không hiểu cô sao. Thực ra lúc đầu hắn cũng nghĩ cô tâm cơ giả bộ nhưng một thời gian tiếp xúc thì hắn mới nhận ra cô thực sự rất đơn thuần sau đó hắn cho người điều tra về bối cảnh nhà cô mới biết được cô gái của hắn sinh ra trong mình gia đình nghèo ở một thôn nhỏ phía xa thành phố hắn đang sống. Nhưng vì người bố cờ bạc bị một người đàn ông lừa rằng lên thành phố sẽ nhanh giàu thế là ông ta bán hết nhà cửa sau đó cô cùng mẹ đi theo người bố tệ bạc này lên đây. Chỉ là khi lên đến đây người đàn ông đó vơ vét hết tiền bán nhà của nhà cô rồi bỏ trốn gia đình ba người lưu lạc nơi khu ổ chuột vì điều kiện sống thiếu thốn. dơ bẩn nên mẹ cô bị bệnh phổi rồi không lâu sau bỏ cô với người cha tệ bạc ở lại. Vợ mất chưa được một ngày liền mang con gái mình tới chợ đêm sau đó gặp được hắn. Hắn tự hỏi nếu cô không gặp được hắn thì sẽ như thế nào?Có phải bây giờ cô sẽ nằm dưới thân của người đàn ông khác không phải hắn. Càng nghĩ càng điên tiết nhưng thực ra hắn biết cô chỉ là một cô gái đơn thuần còn mọi việt là do người cha khốn nạn kia của cô.