Dựa theo tên công ty bữa hắn nói cô nghe thì cô không biết công ty của hắn ở đâu nên đã phải vừa đi vừa hỏi đường vừa tới công ty người đàn ông. Lúc tới nơi thì cô bị choáng ngộp với vẻ xa hoa to lớn của nó. Không nghĩ lung tung liền nhanh chân chạy tới nơi lễ tân hỏi thăm:-”Xin chào. Tôi tới đưa đồ ăn sáng cho cậu chủ cảm phiền cô có thể giúp tôi với được không ạ?”Cô gái lễ tân vẫn chưa hiểu chữ ông chủ trong miệng cô là ai bèn hỏi lại cô cũng mỉm cười đáp là Lục Lễ Nam. Nghe ba từ này cô gái lễ tân liền tá hỏa cô gái này là ai lại dám gọi cả họ tên của chủ tịch. Nhưng sau đó vẫn là nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười chuyên nghiệp và nói:-”Chào cô. Xin lỗi có lẽ tôi không giúp cô được rồi. Chủ tịch chúng tôi có rất nhiều người theo đuổi. Một cô gái như cô cũng như bao người khác đều lấy cớ đưa thức ăn để tiếp cận chủ tịch nên xin lỗi cô tôi không giúp cô được. Cảm phiền cô rời đi nhé ạ”. Lời nói nhẹ nhàng nhưng dụng ý rất rõ ràng là muốn cô rời đi. Thế nhưng đồ ăn sáng mà cô nấu anh vẫn chưa ăn nữa như vậy lỡ như anh bị đau bụng thì sao. Nghĩ một hồi cô liền nói cho cô gái lễ tân vừa rồi nhờ giúp đỡ một chút”-”Xin lỗi cô tôi chỉ làm phiền cô một chút thời gian nữa thôi. Cô có thể gọi cho trợ lí Trương được không ạ?Cô cứ bảo Trần Hiểu là anh ấy biết thôi sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cô đâu”Đối với cô lễ tân mà nói thì chuyện này thực sự rất khó xử vì cô chỉ là một lễ tân mà gọi điện thoại làm phiền cấp trên sẽ mang tội mất nhưng cô gái trước mặt thật sự rất lịch sự nhờ vả làm cô rơi vào khó xử thì cô gái nhỏ lại tiếp tục lên tiếng:-”Cô chỉ cần gọi cho trợ lí Trương một chút thôi nếu làm lỡ thời gian của cô tôi sẽ chịu trách nhiệm mà cô đừng lo”Đã cầu xin tới mức này lễ tân cũng đành chiều ý mà gọi điện thoại cho trợ lý Trương. Ở trên phòng họp đang căng thẳng liền có tiếng điện thoại di động vang lên phá tan bầu không khí khó thở này. Nhận ra là điện thoại của mình chưa tắt trợ lí Trương sắc mặt khó coi vì hôm nay chủ tịch của họ thực sự rất đáng sợ mà bây giờ anh còn phạm phải sai lầm nhỏ nhất đó là không tắt điện thoại khi họp. Anh cúi người xin phép vị chủ tịch đang nổi cơn thịnh nộ kia ra nghe điện thoại thì nghe lễ tân thông báo tới. Nghe nói là Trần Hiểu anh như vớ được cộng rơm cứu mạng liền vội vàng ba chân bốn cẳng đi xuống đón vị cứu tinh này. Mà trong phòng họp người đàn ông càng điên tiết hơn. Khi xuống đón cô gái nhỏ lên đi tới phòng họp trợ lí Trương với ánh mắt cầu xin mong cô hãy vào cứu mạng. Cô gái nhỏ không hiểu sự tình nghe trợ lí bảo cô cứ vào phòng họp cô liền mở cửa đi vào. Khi cô đi vào thấy bầu không khí căng thẳng liền căng thẳng sợ hãi theo mà ngước đầu nhìn trợ lí Trương,trợ lí thì gật gật đầu í bảo cô hãy vào đi. Người đàn ông nghe thấy tiếng cửa mở liền nghĩ là trợ lí Trương tiếp tục cau mày giận dữ thế nhưng hắn lại nghe được giọng nói ngọt ngào mà bản thân mong chờ liền quay đầu qua nhìn. Thấy cô tới còn cầm theo một chiếc hộp người đàn ông lúc này như bị điểm huyệt không biết phải làm sao. Bị bất ngờ khi cô tới thì nghe thấy giọng nói cô truyền tới:-”Ông chủ anh đã ăn sáng chưa?Tôi có mang đồ ăn cho anh nè?Anh vẫn còn đang bận sao?”Người đàn ông bị cô hỏi liền bước tới gần cô hơn. Còn những người trong phòng họp cũng như bắt được cọng rơm cứu mạng liền thở phào rồi sau đó quay ra nhìn cô đầy thắc mắc muốn hỏi cô là ai mà có thể khiến chủ tịch cao cao tại thượng của họ như quỷ satan mà kéo về với dáng vẻ bình thường của mọi ngàyNgười đàn ông lúc này cũng hoàn hồn liền quay lại nói với bọn người trong phòng họp hai từ “Tan họp” rồi kéo cô một mạch từ phòng họp đến văn phòng của mình. Sau khi vào văn phòng anh để cô ngồi xuống sofa rồi một mạch nhìn cô. Bao nhiêu khó chịu muộn phiền và tức giận khi sáng tới giờ liền biến mất rồi đưa mắt thấy cô đang bỏ từng món trong hộp đồ ra sau đó nghe được cô nói:-Cậu chủ bữa sáng rất quan trọng ngài không được bỏ dù dậy trễ và nhiều công việc cũng không được bỏ bữa. Sáng nay chị Na Anh không gọi ngài sao?Sáng nay tôi đi siêu thị định làm hoành thánh cho ngài nên chị ấy bảo để chị ấy gọi với dọn bữa sáng ra cho”-”Nhưng khi nãy tôi về vẫn thấy đồ ăn còn nguyên nên nghĩ ngài chưa ăn nên mang tới đây. Đây ngài mau ăn đi không sẽ nguội mất. Nếu ngài không ăn sẽ đau bụng đó” Một tràn giải thích của cô tự nhiên làm cho hắn cảm thấy ấm lòng. Không phải cô tự ý đi ra ngoài mà là đi mua đồ cho hắn. Um…cảm giác này không tệ…vui sướng…Nghe cô nói xong người đàn ông cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh cô sau đó bế cô lên đùi biết chắc là nói như vậy với hắn nhưng cô cũng chưa có ăn gì nên liền ngồi đút cho cô. Hắn một muỗng cô một muỗng. Tuy đã từ chối thế nhưng cô làm sao có thể đấu lại người đàn ông này nên liền ngoan ngoãn để hắn đút. Tâm trạng không tốt chỉ vì cô tới tận công ty đưa đồ ăn cho hắn,giải thích với hắn làm người đàn ông liền vui vẻ như đứa con nít được cho kẹo. Đến khi ăn xong cô liền thu dọn bát đũa sau đó lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn thì người đàn ông liền mở miệng:-”Lau cho tôi”Ngắn gọn nhưng ý nghĩa rõ ràng không một lời phản bác cô liền ngẩng đầu một tay đưa ra giữ ót của hắn rồi tay còn lại cầm chiếc khăn tay ra để lau miệng. Thấy cô ngoan ngoãn làm tâm trạng người đàn ông liền vui sướng hơn bao giờ hết. Lau miệng cho người đàn ông xong cô nhanh chóng cầm đồ đi ra ngoài vừa thấy cô bước ra đến gần cửa người đàn ông mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhanh chóng bước tới. Khi tay cô đang nắm lấy khóa cửa thì người đàn ông liền nắm lấy cổ tay cô,tay kia thì ôm eo nhanh chóng lật cô lại đè lên ván cửa trầm giọng:-”Đi đâu?”Cô gái nhỏ vì bị bất ngờ trước tình huống nên mấp máy môi:-”Cậu chủ ngài đã ăn sáng xong giờ tôi phải trở về làm việc nữa. Còn rất nhiều việc đợi tôi ở nhà mà. ”Người đàn ông không để í câu nói của cô mà trọng tâm rơi vào chữ nhà khiến hắn liên tưởng tới hình ảnh hắn đi làm,cô ở nhà cơm nước việc nhà nấu ăn chờ hắn về. Tâm trạng vui vẻ khiến người đàn ông gục đầu xuống hõm cổ cô hít hà hương hoa nhài thơm ngát dịu nhẹ này rồi nhẹ nhàng um một tiếng biểu thị cho sự đồng ý và hài lòng. Buông cô ra liền sai người đưa cô về. Sau đó dặn dò cô lần sau cứ bảo với quan gia ông ấy sẽ sắp xếp người đưa cô tới đây. Còn cô gái nhỏ thì cứ lặng yên để hắn làm gì thì làm rồi gật đầu thuận theo í hắn.