"Rõ là phận hầu nữ như nhau nhưng tại sao cô gái nhỏ được ưu ái sủng tận trời mây còn cô ta thì chỉ có thể làm việc ở một nơi nhỏ bé là nhà bếp và hàng ngày phải đi quét dọn tầng trệt và lầu 1 còn cô gái nhỏ chỉ quanh quẩn ở bếp rồi lại tới công ty hắn đưa cơm"Càng nghĩ cô ta lại càng không phục. Cô ta rõ được bản thân mình nhan sắc hơn hẳn Trần Hiểu học thức cũng hơn bởi vì cô ta là nhị tiểu thư của An gia-An Ninh học thức trí tuệ nhan sắc đều có đủ vậy mà lại chịu thua với con nhỏ quèn ngu dốt càng nghĩ cô ta lại cáng không cam tâm. Vừa đi vừa nghĩ tự nhiên một lúc sau cô ta nở một nụ cười nham hiểu không biết đã nghĩ ra điều gì để hại cô gái nhỏ nữa đây... . Một vài ngày sauAn Ninh dậy từ rất sớm bởi vì cô biết cô gái nhỏ luôn có thói quen dậy sớm sau đó đi siêu thị để mua những đồ ăn tươi ngon nhất về nấu cho ông chủ nên hôm nay cô ta cũng dậy sớm để có thể năn nỉ đi chung với cô. Còn cô gái nhỏ chỉ nghe cô ta bảo rằng muốn học nấu ăn để nấu cho bạn trai cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ mà thành thật gật đầu đồng ý... . Tối hôm trước"Trần Hiểu ngày mai em có thể dẫn chị đi mua đồ với được không. Em biết rồi đó chị là nhị tiểu thư An gia bố mẹ chị cưng chiều nên không muốn cho chị làm gì hết sợ chị cực. Nhưng mà chị lại rất rất muốn nấu ăn để cho bạn trai chị ăn,nấu cho anh ấy bữa cơm tình yêu,vậy nên em cho chị đi chung xem cách em lựa đồ nhé"Cô gái nhỏ nghe vậy liền không do dự gật đầu đồng ý. Hẹn cô ta sáng mai 5 giờ 30 cùng đi. Bởi vì thức thường thì sáng sớm đồ ăn sẽ ngon và tươi hơn. Đến sáng hôm sau khi mà cả hai chuẩn bị đi ra ngoài cô gái nhỏ đã phải vật lộn với người đàn ông một hồi vì lúc cô gái nhỏ tỉnh giấc mới tờ mờ gần 5 giờ sáng mà hắn không thể nào ngủ mà không có cô trong lòng được nên đã làm nũng năn nỉ hắn ỉ oi hắn mới đồng ý. Chỉ là làm sao mà người đàn ông đồng ý dễ dàng như vậy chứ. Để có thể thức dậy cô đã hứa với hắn tối nay sẽ tự chủ động và bù đắp tổn thương mà hắn nói. Mèo nhỏ ngốc nghếch vẫn là ngốc nghếch cho dù thế nào cũng bị hắn gài vào tròng bẫy không thoát ra được. Đã đến giờ hẹn cô cùng với An Ninh liền cùng nhau đi ra ngoài lẽ ra là cô sẽ được tài xế đưa đón như mọi ngày nhưng nay có người đi chung nên đã năn nỉ hắn cho cô đi bộ. Bởi vì trước giờ người hầu phục vụ hầu hạ cho hắn muốn mua gì đều sẽ có người mang ship tới cho chỉ là từ khi có cô vào hắn liền không sai người nữa bởi vì hắn thấy tự tay cô lựa đồ cho mình như vậy giống như người vợ nhỏ lựa đồ cho chồng vậy. Hắn không những không ghét đồ của mình bị cô chạm vào mà còn trưng ra vẻ mặt rất chi là hưởng thụ và sảng khoái như cầu mà không được nữa. Cả hai người đi được một lúc đến một con hẻm nhỏ An Ninh liền giả bộ nói to với giọng nói hoang mang và vẻ mặt lúng túng:-"Hiểu Hiểu chết rồi tớ quên mang tiền rồi cậu đứng đây đợi tớ một lúc tớ chạy về lấy rồi quay lại nhanh thôi được không?Đằng nào biệt thự cũng gây đây chỉ cách có hơn 700m thôi. "-"Cậu đợi tớ một chút nhé"Nói xong chưa kịp để cô đáp lại đã vội vã chạy đi mất còn cô gái nhỏ thì vẫn chưa lường trước được nguy hiểm đang lấp lo trong con hẻm nhỏ ấy mà vẫn đứng đó đợi. Đợi đến hơn nửa tiếng cô gái nhỏ hoang mang chỉ là chưa kịp để cô phản ứng thì có một nhóm người từ trong hẻm nhỏ ấy đi ra. Gương mặt của ai cũng hung bạo và đáng sợ.