"Diệp ca, hiện tại chúng ta rốt cuộc phải làm sao? Làm sao trả lời với công chúng bây giờ... " Đông Tử bất đắc dĩ hỏi ý kiến. Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Không cần trả lời bất cứ thứ gì, huống chi có
thanh minh cũng vô dụng, kỹ thuật diễn xuất của Cung Húc nát bấy cũng
không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chuyện này, phương pháp giải
quyết chỉ có một... " Đông Tử: "Híc, là cái gì?"Nơi đáy mắt của Diệp Oản Oản lóe lên một ánh hào quang nhàn nhạt, mở miệng nói: "Dùng thực lực để chứng minh. "Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp tục mở miệng, "Để cho Cung Húc chuyên tâm
quay phim, hết thảy dư luận bên ngoài, toàn bộ đều không cần để ý tới. "Chỉ cần kỹ thuật diễn xuất của Cung Húc được khẳng định, hôm nay càng bị
bôi đen bao nhiêu, thì tương lai Cung Húc sẽ càng đỏ đấy nhiêu. Đông Tử mặc dù cũng không mấy hy vọng, nhưng suy nghĩ một chút, dường như
cũng chỉ có thể làm như vậy: "Vâng, tôi biết rồi Diệp ca. "Sau lưng, Tư Dạ Hàn nhìn thấy ánh sáng tự tin trên khuôn mặt thiếu nữ, thần sắc có chút lo lắng. Nghe được tiếng bước chân sau lưng, Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu lại, "A Cửu, đúng rồi, anh thấy Đường Đường ở đâu không?"Tư Dạ Hàn thu hồi suy nghĩ: "Không thấy. "Diệp Oản Oản đầy hoài nghi, gãi đầu một cái, "Kỳ quái thật, đứa nhỏ này hôm nay dậy sớm như vậy, đi đâu được cơ chứ?"Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn hai người cùng nhau hướng về phía phòng ăn đi tới. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Mới vừa đi tới phòng ăn, đột nhiên, "tạch" một tiếng, trên đỉnh đầu đột
nhiên rơi xuống một trận mưa hoa hồng lớn, bóng bóng bay đủ màu sắc bay
đầy trần nhà của phòng ăn. Thật là đẹp... Cánh hoa hồng cùng bong bóng bay đủ màu bay đầy khắp phòng ăn, quả thật là một hình ảnh đẹp như trong mơ. "Ôi chuyện gì thế này?" Diệp Oản Oản sau khi giật mình, vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tư Dạ Hàn cũng đầy hoài nghi, hướng về phía phòng ăn nhìn sang. Sau đó, hai người chỉ thấy, trong ngực Đường Đường đang ôm lấy một bó hoa
hồng còn lớn hơn cả người cậu nhóc, hướng về phương hướng của Diệp Oản
Oản mà đi tới. "Mẹ... " Cậu bé hôm nay mặc một thân tiểu âu phục
trang trọng, bó hoa hồng suýt chút nữa đã che khuất mất khuôn mặt nhỏ
nhắn của nhóc. Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc, "Đường Đường! Con đây là…?"Trong ngực tiểu gia hỏa ôm lấy bó hoa, thần sắc hơi có chút ngượng ngùng mà
mấp máy môi, đầy chờ mong ngẩng cái đầu nhỏ lên, mở miệng nói: "Tặng cho mẹ!"Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cầm lấy bó
hoa hồng kia lên, vừa mừng vừa sợ, "Cảm ơn bảo bối, những... những thứ
này đều là do con chuẩn bị sao?"Cậu nhóc gật đầu một cái, vẻ mặt có chút khẩn trương, "Vâng ạ! Bóng bay cùng cánh hoa là các ca ca tỷ tỷ giúp con làm, hoa hồng là con bảo cậu chuyển trực tiếp từ trong nhà
theo đường hàng không tới, cậu nói mẹ thích nhất là hoa hồng... Mẹ có
thích không?" (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); "Dĩ nhiên là thích!" Diệp Oản Oản không chút do dự, mở miệng trả lời. Gào! Quả thật là quá tình cảm rồi có được hay không! Lại còn chuẩn bị kinh hỉ cho mẹ! Hơn nữa lần này là kinh hỉ chân chính... Một cậu con trai ấm áp như vậy, đốt đèn tìm đỏ mắt cũng không thấy đâu nha, đúng là tiện nghi cho mẹ Oản Oản quá rồi mà!Đột nhiên cảm thấy thật ra thì mình cũng không thiệt thòi... Sau đó, Diệp Oản Oản lại suy nghĩ một chút, "Bất quá... Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"Cậu bé nghe vậy, thần sắc nghiêm túc mở miệng: "Vâng, là một ngày đặc biệt!"Là ngày đặc biệt thật à!?Nhưng mà, Diệp Oản Oản suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nhớ ra được rốt cuộc là ngày gì. Đường Đường mở miệng trả lời: "Hôm nay là ngày thứ 7 Đường Đường tìm được mẹ, mỗi một ngày Đường Đường ở cùng mẹ, đều là một ngày đặc biệt. "Diệp Oản Oản nghe xong, quả thật là cảm động đến rơm rớm nước mắt, cúi
người, một tay đem cậu bé ôm vào trong ngực, "Cảm ơn bảo bối! Mẹ yêu con nhất rồi!"Ánh mắt cậu bé sáng lấp lánh: "Đường Đường cũng yêu mẹ nhất!"Sau lưng hai mẹ con, Tư Dạ Hàn: "... "