“Đánh chết cô ta cho tôi!” Người đàn ông trung niên là người đầu tiênphục hồi tinh thần lại, lúc này hướng về bốn phía quát lên. Nghe tiếng nói ông chủ của mình, hơn mười người thanh niên trong nháy mắt tiến lên, vây Diệp Oản Oản lại. Diệp Oản Oản lạnh mắt nhìn những người vây mình ở giữa, đáy mắt không có chút chấn động nào. “Đánh chết cô ta cho tôi!” Người phụ nữ che lấy gò má bị đánh sưng đỏ, cao giọng hét. Cô gái này lại dám đánh cô ta sao???!Ngay sau đó, những người thanh niên kia ngay lập tức mặt như hung thần áp sát nhào qua phía Diệp Oản Oản. Nhưng mà, còn chưa kịp động thủ, mười mấy thân ảnh, bất ngờ xông vào bên trong căn phòng. Thập Nhất cùng Phong Huyền Diệc và mười mấy ám vệ đồng loạt hướng vào giữaphòng, nhìn những người kia đang đem Diệp Oản Oản bao vây ở trong đó. Trong nháy mắt sắc mặt của Thập Nhất trầm xuống, gian phòng của anh ta ngaybên cạnh phòng của Diệp Oản Oản, mới vừa rồi nghe được có động tĩnh lớn, thì ngay lập tức nâng lên sự cảnh giác có gì đó không đúng lắm, lúc này mới dẫn người chạy tới, nhưng không nghĩ tới… Người gây chuyện lạichính là đôi vợ chồng cực phẩm trên máy bay kia, bọn họ dẫn người tìmtới đây muốn trả thù. Ngay sau đó, Thập Nhất phẫn nộ quát: “Các người muốn tìm chết sao?!”Người đàn ông trung niên nhìn đám người Thập Nhất, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại cười lạnh nói: “Tìm chết sao? Tôi thấy người muốn tìmchết chính là đám người rác rưởi các người đó. Nơi này là thành H ởMyanmar đó! Là địa bàn của lão tử! Các người là thứ gì chứ! Dù là rồng,là chủ ở nơi khác đến cũng phải thu lại móng vuốt cho tôi, dù hổ báothế nào cũng phải nể mặt tôi vài phần đấy!”Hơn mười người thanh niên đi theo người đàn ông trung niên nhìn thấy đám người Thập Nhất, mặt đầy vẻ cười lạnh. Chỉ sợ là đám người ngoại quốc ngu ngốc mới tới này, còn chưa biết đượcngười đàn ông trung niên này có thân phận gì đâu, người này nghe nói làngười nằm vùng tại thành H ở Myanmar của trợ lý Hứa Dịch ở Tư Gia nướcHoa, cho nên ở thành H cũng có thế lực nhất định. Đám ngoại quốcnày cũng là số con rệp, trêu chọc ai không trêu, hết lần này tới lầnkhác lại đi trêu chọc đến người đàn ông trung niên này, đây không phảilà biểu hiện muốn chết sao?Cặp mắt của Thập Nhất hơi hơi nheo lại, nhìnvẻ kiêu căng phách lối người đàn ông trung niên kia, sắc mặt âm trầm cơhồ muốn bốc khói. “Đánh cho tôi!” (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Thập Nhất cũng không để ý bên kia có bao nhiêu người, trực tiếp mang theo mười mấy ám vệ xông lên. Những người ám vệ này, tất cả đều đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, chonên hơn mười mấy người thanh niên như một đám người ô hợp kia, rơi vàotrong tay những ám vệ này làm gì có lực mà chống đỡ. Không quánửa phút, hơn mười người thanh niên liền bị đánh ngã trên đất, thống khổ rên rỉ liên tiếp kêu rên, làm gì còn có sự kiêu căng phách lối mới vừarồi nữa?!Mắt nhìn thấy người mà mình mang tới, trong chớp mắtthì bị đánh ngã hết, vẻ đắc ý trên mặt của đôi vợ chồng trung niên trong nháy mắt đông đặc băng liệt. “Đều là người được huấn luyện sao?”Người đàn ông trung niên sững sờ tại chỗ, mười mấy người này, thân thủ củamỗi một người đều là bất phàm, người bọn họ mang tới đều là lưu manh,đừng nói là muốn phản kháng một vài chiêu, căn bản đều bị nhấn trên mặtđất, không có bất kỳ lực chống đỡ nào…Thấy vậy, người phụ nữ cao giọng mắng: “Các người mù mắt rồi sao! Chúng ta là người của Tư gianước Hoa, các ngươi dám đụng đến một cọng lông sợi tóc của chúng ta thửxem!”Trong nháy mắt khi tiếng gào của người phụ nữ vừa dứt, nhóm người Thập Nhất, nhất thời sửng sốt một chút. Nước Hoa…Tư gia sao?!Người phụ nữ thấy vậy, còn tưởng rằng danh hiệu Tư gia này có thể trấn trụđược những người này, lúc này vô cùng đắc ý nhìn về phía người đàn ôngtrung niên. Người đàn ông trung niên khôi phục vẻ phách lối mớicó vừa rồi, sau đó nhìn đám người Thập Nhất lạnh giọng cười nói: “Bất kể các ngươi là người phương nào, trêu chọc tôi, liền không có kết quả tốt đâu!”Nhưng mà, ánh mắt đám người Thập Nhất nhìn đôi vợ chồng này, càng thêm quỷ dị. Đứng một bên Diệp Oản Oản cũng thật bị danh hiệu mà đối phương mới nói ra làm cho có chút “Sợ” rồi.