Convertor: VovoEditor: Hyna Nguyễn————————- Đế Đô Bắc Giao, trong công ty một chi nhánh của tập đoàn Tư Thị. Lúc Diệp Oản Oản đi vào công ty, Tư Dạ Hàn đang có cuộc họp cùng mấy quản lý cấp cao, Tần Nhược Hi cùng Lưu Ảnh cũng ở trong đó. Vẻ mặt tất cả mọi người đều đều nghiêm túc. Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, sắc mặt của Lưu Ảnh nhất thời liền trầm xuống. Mấy quản lý cấp cao khác mặc dù đối với Diệp Oản Oản rất tò mò, suy đoánchắc cô ấy là người yêu trong truyền thuyết của Boss nhà mình, nhưng cảđám dù tò mò nhưng không có một ai dám thể hiện sự hiếu kỳ của mình quárõ ra mặt tất cả đều quy củ, không dám nhìn thêm, tập trung sự chú ýtiếp tục vào cuộc họp. Còn Tần Nhược Hi, chỉ có lúc Diệp Oản Oảnđi vào, thì nhìn về phía cô lễ phép gật đầu một cái, ngay sau đó vẻ mặtliền bình thường tiếp tục họp. Trên bàn làm việc của Tư Dạ Hànchất đầy các loại tài liệu, trong góc trên bàn trà có để một hộp đồ ăn,nhưng thức ăn bên trong không được động tới chút nào. Cái tên này toàn thân đều là khuyết điểm, dạ dày cũng cực kỳ yếu ớt, lại còn muốn hành hạ thân thể mình như vậy nữa sao. Thấy cô đột nhiên tới đây, Tư Dạ Hàn ra hiệu cho cô tự mình tìm chỗ ngồi đợi một lát. Diệp Oản Oản không động, mấp máy môi, nhìn anh nói: “Cơm tối anh còn chưa có ăn. ” (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Tư Dạ Hàn như là không nghĩ đến cô cố ý tới đây một chuyến chình là để hỏi việc này, nói: “Có chuyện quan trọng cần xử lý. ”Diệp Oản Oản đen mặt, chuyện của anh có cái gì không phải là chuyện quan trọng chứ. Chuyện quan trọng gì đi nữa chẳng lẽ có thể quan trọng hơn mạng của mình sao?Tư Dạ Hàn thấy sắc mặt cô không ổn, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái máy tính bảng, đưa cho cô nói: “Em chơi một chút đi. ”Sắc mặt Diệp Oản Oản biến thành đen: “Không chơi! Em cũng không phải tới đây để chơi đâu!”Thấy Tư Dạ Hàn vẫn như trước kia, cho dù đang thương lượng chuyện quan trọng gì cũng không kiêng kị Oản Oản, còn để cho cô đợi ngay trong phòng họpđang bàn chuyện cơ mật như vậy, bây giờ còn trực tiếp ở trước mặt mọingười tỏ ra tính khí, làm cho sắc mặt của Lưu Ảnh khó coi đến mức gầnnhư phát hỏa. Hứa Dịch lau mồ hôi, đứng ở một bên cẩn thận theo dõi ông chủ mình, đề phòng ông chủ mình nổi nóng. Tần Nhược Hi vẫn là bộ dạng vẻ mặt dịu dàng tự nhiên, nhỏ nhẹ mở miệng cười nói: “Diệp tiểu thư đừng nóng giận, Tư tổng lúc này đúng là có chuyệnquan trọng phải cùng chúng tôi trao đổi, chờ xong việc sẽ giúp cô. ”Diệp Oản Oản cười như không cười nhìn Tần Nhược Hi người giống như đang quan tâm muốn giúp cho cô, sau đó không để ý đến cô ta, cầm lấy máy tínhbảng ngồi lên trên ghế sa lon. Tư Dạ Hàn vẫn chậm chạp không kết thúc cuộc họp, Diệp Oản Oản chỉ có thể chán nản cầm máy tính bảng lướt qua tin tức. Trong lúc đó di động vang lên một cái, là Hàn Thiên Vũ nhắn cho cô một tin nhắn trên WeChat. Hàn Thiên Vũ gửi qua vài tấm hình cho cô, hỏi cô tấm nào đẹp trai nhất. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, chọn một tấm trong đó rồi nhắn tin trả lời: Tấm này, má trái của anh rất đẹp mắt. Rất nhiều minh tinh đều có góc độ đẹp nhất định, hơn nữa thời điểm mỗi lầnđối mặt với ống kính của truyền thông đều cố ý chỉ để lộ góc độ đó, màmá trái của Hàn Thiên Vũ hoàn mỹ hơn cả. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Hàn Thiên Vũ trả lời cho cô một cái: “OK”. Sau đó Diệp Oản Oản lướt qua một trang web, liền thấy Hàn Thiên Vũ đăng tin trên Weibo: Có người nói má bên trái của tôi đẹp mắt nhất. Ảnh được đính kèm chính là tấm hình Diệp Oản Oản chọn cho anh ta. Bình luận phía dưới liền như một hồi pháo nổ tung. [ A a a! Trời ơi! chồng tôi rốt cuộc cũng chụp hình của mình rồi! Chờ chết Bảo Bảo rồi! ][Đẹp trai anh tuấn đẹp trai! Chồng tôi ở góc độ nào cũng đều đẹp trai! ][Có người nói sao? Có người là ai a? Sao tôi phảng phất đánh hơi được mùi gian tình đâu đây!]Diệp Oản Oản một bên tâm tư không tập trung lướt qua Weibo, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía của Tư Dạ Hàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua…Đảo mắt đã qua nửa giờ, đám người Tư Dạ Hàn dường như vẫn không có ý muốn chấm dứt. Vừa nghĩ tới thân thể suy yếu kia của Tư Dạ Hàn, chân mày Diệp Oản Oản lạicàng ngày càng nhíu chặt, ngón tay hơi không kiên nhẫn mà gõ ở trên tayvịn ghế sa lon. Lại đã qua hai mươi phút, cây kim chỉ giờ đã chỉ hướng đến chín giờ tối rồi. Ngón tay gõ trên tay vịn ghế dừng lại, Diệp Oản Oản soạt một cái đứng lên,cầm hộp đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn trà, đi vào trong phòng nghỉ.