Convertor: VovoEditor: Hyna Nguyễn————————- “…!!!” Tình huống gì đây cơ chứ! Khi thấy sau cánh cửa có hai người, Diệp Oản Oản cả người giống như bị thiên lôi đánh. Gương mặt tuấn tú của Hàn Thiên Vũ đủ mọi màu sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thần cũng trắng hếu quả thật là giống như tiểu bạch kiểm bị cuồng phong mãnh liệt thổi qua… Ba cặp mắt anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không khí một hồi quỷ dị tĩnh mịch. “Các anh… Nghe tôi giải thích… Cái này tuyệt đối là một hiểu lầm…” Hàn Thiên Vũ nghe vậy nhìn chằm chằm chân của cô. Diệp Oản Oản cúi đầu nhìn một cái, vội vàng đem đầu gối để bên người Tư Dạ Hàn xuống. “Tóm lại sự tình tuyệt đối không phải như các anh nghĩ …” (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Hàn Thiên Vũ lại nhìn chằm chằm về phía tay cô. Tay Diệp Oản Oản lại vội vàng như khoai lang nóng phỏng tay nơi cổ áo của Tư Dạ Hàn buông ra. “Cái đó. . cái đó, uhm, Lạc Thần, Thiên Vũ tiền bối có thể làm chứng cho tôi nha!” Diệp Oản Oản ra hiệu cho Hàn Thiên Vũ muốn hắn nhanh chóng giúp
cô trấn an Lạc Thần một chút, nhìn đi kìa hài tử người ta đều đã bị hù
dọa biến thành dạng gì rồi kìa. Hàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm Tư
Dạ Hàn bị ép dưới thân thể của Oản Oản quần áo xốc xếch, sờ lỗ mũi một
cái, tỏ vẻ nói: “Cái này… Tôi cũng rất kinh ngạc a…” Diệp Oản Oản: “…” Diệp Oản Oản giận đến trợn mắt nhìn người nào đó đang ngồi trên ghế sa lon,
theo góc độ của Tư Dạ Hàn, khẳng định sớm đã nhìn thấy có người ở ngoài
cửa rồi nhưng anh lại có thể hoàn toàn bỏ lơ qua không có ý nhắc nhở cô. Cô thật vất vả mới làm cho Lạc Thần có chút cảm giác tín nhiệm
với người khác, hiện tại thì tốt rồi mọi chuyện đều quay trở lại thời
điểm trước buổi sáng rồi…Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm ngồi dậy, sửa sang lại cổ áo cà vạt một chút, coi như dù bị đối tượng là một người đàn ông mạnh mẽ nhào đến
nhưng anh vẫn có thái độ vô cùng bình tĩnh. Đối với Hàn Thiên Vũ thì không sao coi như cô bị hiểu lầm là mình thích đàn ông cũng không
có sao, nhưng Lạc Thần thì lại bất đồng, nếu bị hắn nghĩ bản thân cô là
một người GAY, sợ rằng từ nay về sau đều không có cách nào nhìn thẳng
vào cô được mất. Vì vậy, trọng điểm của Diệp Oản Oản liền chuyển hướng về phía Lạc Thần, cúi người đem kịch bản bay tán lạc trên mặt đất nhặt lên, sau đó đưa tới bên cạnh hắn. Tại thời điểm trong nháy mắt cô đưa tay ra, Lạc Thần như con cừu nhỏ bị hoàn sợ rụt người lại… Diệp Oản Oản nội tâm yên lặng rơi lệ, gắng gượng dùng một giọng nói lãnh đạm bình tĩnh như thường giải thích: “Lạc Thần, giới thiệu với anh một
chút, người này là bạn của tôi, họ Tư, mới vừa rồi tôi cùng với anh ấy
chỉ là đùa giỡn thôi, bởi vì tôi có chuyện cần anh ấy hỗ trợ, nhưng anh
ấy không chịu đáp ứng… Uhm, chuyện đó không có hù đến anh chứ?” Lạc Thần vẫn như cũ đứng ngơ ngác tại chỗ, vẻ mặt hốt hoảng đờ đẫn: “…” (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Được rồi, cô đã biết câu trả lời của hắn rồi… Không có cách nào khác để thanh minh nữa, Diệp Oản Oản không thể làm gì khác
hơn là ra vẻ lấy chuyện công việc để lảng sang chuyện này: “Hai người
các anh tìm tôi có việc gì sao?” Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng
đáp: “Tôi ra ngoài nửa đường gặp phải hắn, thấy hắn muốn đi tìm cậu,
liền mang theo người đi lên đây. ” Lúc này, Lạc Thần rốt cuộc
cũng lắp bắp mở miệng: “Anh Diệp, tôi… Tôi không có chuyện gì… Chỉ là
muốn cùng anh bàn chuyện liên quan đến kịch bản một chút mà thôi… Nếu
anh ở bên này có khách… Vậy… Anh khác rồi hãy nói…” Lạc Thần mới vừa nói xong, không kịp chờ đợi câu trả lời của cô liền xoay người chạy không thấy bóng. Thời điểm chạy ra ngoài Lạc Thần không cẩn thận đầu liền đụng phải cánh cửa, phát ra một thanh âm “Phanh” vang lên… Diệp Oản Oản nhìn cánh cửa lay động, yên lặng che mặt: “A trời ạ… Tôi CMN
mới vừa điều chỉnh mối quan hệ của mình với con cừu nhỏ này a, sao lại
gặp tình huống này cơ chứ, ôi CMN mọi công sức của tôi đổ xuống sông
xuống biển cả rồi…” Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, trộm nhìn Tư
Dạ Hàn đang ngồi ở một bên mặt không biểu tình sửa sang lại vạt áo của
mình, ngay sau đó lại nhìn về phía Diệp Oản Oản, hạ thấp giọng mở miệng
nói: “Uhm, cậu lần này chơi cũng quá đà rồi… Ngay cả tôi cũng bị cậu hù
thiếu chút nữa cũng hiểu lầm, chứ đừng nói tới cậu nhóc mới lớn như Lạc
Thần nữa!” Diệp Oản Oản sắc mặt đen lại nói: “Đừng nói vậy nữa… giờ tôi chỉ muốn hỏi, tôi còn có biện pháp vãn hồi lại tình cảnh này sao?” Hàn Thiên Vũ sờ lỗ mũi một cái: “Tôi thấy với tình hình này chắc là khó khăn đây… Trừ phi…” “Trừ phi cái gì?” Diệp Oản Oản lập tức truy hỏi. Hàn Thiên Vũ một bộ giọng nói đùa giỡn, giang tay ra mở miệng nói: “Trừ phi, cậu là con gái ~ “ Diệp Oản Oản: “…”