Convertor: Vo VoEditor: Hyna Nguyễn—————– Vài ngày sau. Kết quả trúng tuyển vào trường đại học lần lượt được công bố, Diệp Oản Oản thành công thi đậu vào Đế đô truyền thông, cùng lúc đó, thời gian cho thọ yến của ông nội cô cũng đến rồi. Trước khi tan sở, Diệp Oản Oản gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn ngắn: “Bảo Bảo, tối nay là thọ yến ông nội của em, em phải đi chúc thọ, không cần chờ em cùng nhau ăn cơm nhé, yêu anh!” Mấy ngày nay cô đang chuẩn bị cho Lạc Thần đi đến đoàn làm phim 《 Kinh Long 2》thử sức với vai diễn, bận rộn tới mức thấy trời đất quay cuồng, quà cho lễ thọ đều chưa kịp chọn, chỉ có thể trở lại nhà trọ vội vã lần nữa trang điểm, đổi bộ lễ phục, sau đó trực tiếp đi đến cửa hàng đồ cổ. Tiền thưởng của cô không nhiều, không mua được nhiều lễ vật quý trọng, cho nên chỉ có thể theo tâm ý mà lựa chọn thôi. Phố đồ cổ, tất cả cửa tiệm lớn nhỏ mọc lên như nấm sau cơn mưa, một loại cảm giác của niên đại xưa cũ đập vào mặt, phảng phất để cho người mới tới đây như đặt mình trong một thời đại khác. Diệp Oản Oản hướng về bốn phía nhìn một vòng, chân mày tinh xảo hơi hơi nhíu lên, ánh mắt nhỏ nhìn về phía ngoài mấy chục thước. Chỉ thấy một chàng trai lôi thôi lất thất, mặc một bộ cao bồi cũ nát, ngồi xổm để giữ đồ đồ cổ trên một quán hàng ở vỉa hè, bất ngờ chàng trai đó hướng về phía Diệp Oản Oản quan sát, ánh mắt trần trụi không có chút cấm kỵ nào. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Vì muốn tiết kiệm thời gian, Diệp Oản Oản trực tiếp mặc lễ phục tiên lại gần, dọc theo đường đi rước lấy không ít ánh mắt, nhưng ánh mắt của chàng trai này có chút bất đồng. Không phải là ánh mắt cùng người đàn ông khác nhìn người khác phái, mà là… Ánh mắt quan sát cùng dò xét… Giống như nhận biết cô… Chàng trai kia một bộ dáng lười biếng, thời điểm cùng Diệp Oản Oản bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng hơi hơi dương lên. Diệp Oản Oản đi lên trước, nhìn chằm chằm chàng trai kia quan sát lại trong chốc lát, hai tay ôm ngực, thử thăm dò mở miệng nói: “Nhìn đủ rồi chứ?” Chàng trai bỗng nhiên cười một tiếng: “Tôi thấy cô có chút quen mặt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi đúng không?. ” Nghe chàng trai nói lời ấy, Diệp Oản Oản nhất thời bật cười, cái phương thức bắt chuyện này dường như quá cũ rồi đi. “Người đẹp, cả một ngày rồi nhưng không có ai mua cả, đây là kế sinh nhai để nuôi sống mình nhưng cũng không dễ dàng thực hiện lắm, cầu người đẹp chiếu cố nha!” Chàng trai nhìn hàng hóa trong gian hàng mình bắt đầu rao bán. Xác định chính mình cũng không nhận ra người này, Diệp Oản Oản không lãng phí thời gian nữa, xoay người muốn đi. “Ai, chớ đi a, tôi bán cũng không phải là hàng thông thường, không mua cũng nhìn một chút a!” Mắt thấy Diệp Oản Oản muốn đi, chàng trai nhất thời la lớn. Diệp Oản Oản quay đầu, hướng về phía gian hàng của chàng trai kia quan sát. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Chỉ một chốc Diệp Oản Oản liền dừng lại thân hình. Trong gian hàng hàng hóa, đồ vật mà cô nhìn đến có tạo hình khác nhau, không giống với món đồ trang sức nhỏ bẻ cùng dụng cụ bình thường, đó càng giống như là tác phẩm nghệ thuật được vật cứng rắn nào đó chế tạo ra. “Đây là cái gì?” Diệp Oản Oản bị món đồ được thợ điêu khắc tuyệt đẹp hấp dẫn, trong đó chỉ có một cái cái hộp trắng như tuyết, mở miệng hỏi thăm. Thấy Diệp Oản Oản nhìn hướng hàng hóa trong gian hàng mình, đáy mắt lười biếng của chàng trai thu lại, nhất thời tinh thần tăng lên trăm phần trăm, mặt mũi phủ lên một tia ngạo nghễ: “Người đẹp, coi như em thật tinh mắt, tôi thấy em không phải là người bình thường, quả nhiên là biết nhìn hàng nha!” Chàng trai hắng giọng một cái, thần thần bí bí nói: “Đây là hộp mà mấy năm trước tôi xông tới phương bắc Hàn Nguyên săn giết tuyết lang, dùng xương đùi của nó tạo thành cái hộp tinh xão đẹp đẽ này, phi thường khí phách, quá thích hợp với em rồi, đặt ở trong nhà có thể trừ tà. ” Diệp Oản Oản: “…” Xông tới phương bắc Hàn Nguyên, săn giết Hàn Nguyên tuyết lang… xương đùi của tuyết lang chế tạo thành hộp?! Cái thủ đoạn nâng cao doanh thu này cũng quá đặc biệt rồi, anh ta tại sao không nói đây là vật được chế tạo bởi đầu sư tử ở phương bắc Hàn Nguyên đi. Diệp Oản Oản cố nén cười, chỉ một món hàng hóa khác, lại hỏi: “Cái này thì sao?” “Em đây thì càng thật tinh mắt rồi, đây là vật được chế tạo từ đầu lâu sư tử trưởng thành từ dãy núi Nam Mỹ, cũng là tôi tay không săn giết đấy. ” Chàng trai trên mặt mang vẻ đắc ý. Diệp Oản Oản: “…” Đăng bởi: admin