Editor: Hyna Nguyễn—————– Truyền thông Quang Diệu. Chuyện tổng công ty phía trên đưa xuống một người đại diện đã lan truyền khắp nơi trong công ty. Tất cả những người đại diện hay nhân viên kỳ cựu trong công ty tất nhiênđều thấy bất mãn, nếu người đại diện mới này được tổng giám đốc giúp đỡthì coi như xong đi nhưng người này lại còn quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ xinh đẹp, không bằng đi làm nghệ sĩ, cần gì phải tới làm người đại diện để tranh đoạt miếng cơm này với bọn họ cơ chứ? Dù sao người đại diện cùng nghệ sĩ có sự bất đồng, nếu làm nghệ sĩ thìngười nào càng sớm xuất đạo thì càng tốt, trái ngược lại với người đạidiện yêu cầu có lý lịch cùng với mạng lưới giao thiệp rộng lớn. Phần lớn người đại diện đều từ vị trí của trợ lý hoặc là người bên tuyên truyềnmà phát triển lên, nếu người nào không có từ ba năm rưỡi kinh nghiệm trở lên thì cũng không có khả năng một mình có thể dẫn dắt được bất kì mộtngười nghệ sĩ nào, cho nên trong giới giải trí này số lượng người đạidiện dưới ba mươi tuổi trở xuống cực ít. Nhưng các nhân viên kỳcựu trong lòng cũng rõ ràng, Chử tổng đã bắt đầu kiêng kỵ Chu Văn Bân –tổng giám chuyên độc tài độc quyền đối với nghệ sĩ, cho nên ông ta mớicho Diệp Bạch những quyền lợi lớn như vậy, còn yêu cầu toàn bộ mọi người phối hợp công tác của Diệp Bạch nữa chứ. Trước mắt hiện tại mọi người đều ở trong giai đoạn chờ đợi, không dám tùy ý lựa chọn theo phephái hay đội nào cả, nhưng rõ ràng một điều đó là tất cả mọi người đềukhông có coi trọng Diệp Bạch. Chu Văn Bân như đã chạm đến ranhgiới cuối cùng của Chử tổng, cho nên mặt ngoài đương nhiên vẫn phải thểhiện sự hợp tác của mình với Diệp Bạch, nhưng âm thầm ngấm ngầm làmchuyện xấu như thế nào thì đó cũng không phải là chuyện mà Chử tổng cóthể khống chế được, dù sao Diệp Bạch cũng chỉ là một người trẻ tuổikhông có bối cảnh không có hậu thuẩn lại không lai lịch mà thôi, thêmvào đó nghệ sĩ mà anh ta lựa chọn lại là một người mới cũng không có tíấn tượng lớn nào với những người xung quanh cả, cho nên mọi người đềuđang nghĩ không biết người tên Diệp Bạch này lấy cái gì để đấu cùng ChuVăn Bân đây. Bên trong phòng chụp ảnh, giờ phút này chính là một cảnh tượng bận rộn. Một đám người mới đang ở bên trong chụp ảnh nói chuyện rôm rả. Mấy người trong phòng chụp có người hai mươi tuổi, người nhỏ nhất thậm chímới 16, tất cả đều là độ tuổi tốt nhất để làm minh tinh thần tượng. LạcThần đã tới được một lúc rồi, trên người vẫn như cũ mặc một chiếc áoT-shirt mộc mạc cùng quần jean, trên chân đi một đôi giày thể thao trắng đã hơi cũ, lúc này Lạc Thần đang trầm mặc ngồi ở trong góc chờ người. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Bây giờ đã là chín giờ mười phút, khoảng cách thời gian hẹn gặp mà Diệp Bạch nói với anh ta ngày hôm qua đã qua mười phút. Lúc này, một người nghệ sĩ dáng dấp hơi có chút diêm dúa lòe loẹt do đangcùng người khác cười nói, không để ý có người trước mặt vì vậy không cẩn thận liền đụng vào người Lạc Thần. Nhìn thấy người cản trở đường đi của mình là Lạc Thần, sắc mặt của đối phương nhất thời trở nên khó coi: “Lạc Thần” Người đang nói chuyện là nghệ sĩ dưới trướng của Chu Văn Bân – Lâm Hạo, bởivì đi theo người đại diện có thực lực mạnh nhất công ty, dựa vào diễnxuất trong một bộ phim lớn nổi tiếng làm cho danh tiếng của mình trongnhóm người mới tương đối lớn, cho nên mấy người mới khác mới vào nghề cơ bản đều vây quanh để lấy lòng anh ta. Ngày hôm qua chuyện xảyra ở trong phòng làm việc của Chu Văn Bân đã truyền ra ngoài, cái ngườiđại diện mới tới đó lại chọn một trong những nghệ sĩ của Chu Văn Bân,một người nghệ sĩ không có chút cảm giác tồn tại nào – Lạc Thần, nghenói khi đó Chu Văn Bân không nguyện ý thả người lại còn không tiếc bắtlâm Hạo đi đổi với Lạc Thần, ghê tởm nhất chính là người đại diện mới đó còn ghét bỏ anh ta không nguyện ý tiếp nhận, làm hại anh ta trở thànhtrò cười cho toàn bộ công ty. Vào lúc này nhìn thấy Lạc Thần,Lâm Hạo dĩ nhiên bụng đầy tức giận, hơi giương chiếc cằm tinh xảo lên,ánh mắt khinh bỉ nhìn Lạc Thần từ trên xuống dưới rồi nói: “Anh tới nơinày làm gì?!” “Người đại diện muốn tôi chờ ở nơi này. ” Lạc Thầndường như sớm đã hình thành thói quen khi tiếp xúc với những người cóthái độ như vậy, cũng không nhúc nhích mà tiếp tục đứng ở đó, mặt khôngthay đổi mở miệng nói. Lâm Hạo nhất thời cười ra tiếng, “Phốc, người đại diện, chính là tiểu bạch kiểm mới tới đó sao?” Bên cạnh mấy người mới vì muốn nịnh hót Lâm Hạo, cũng đều anh một câu tôimột câu mà giễu cợt: “Ôi chao, tôi cứ tưởng là ai, đây không phải làngôi sao tương lai mới mà người đại diện mới đến kia tìm tới sao, khótrách không biết tự lượng sức mình như vậy nha!” “Anh sẽ không phải cho là chỉ cần đổi một người đại diện liền có thể xoay người thay đổi số phận của mình đi chứ?” “Ngay cả anh Bân đều không muốn đầu tư để giúp đỡ cho phế vật này, thế mà anh ta lại còn có suy nghĩ có thể cơ hội đổi đời với một người mới chưa vào nghề bao giờ sao?!” Lâm Hạo khoanh tay, cười hì hì mở miệngnói: “Các người đừng nói như vậy chớ, người ta dù sao cũng là tiền bốicủa chúng ta, ba năm trước đây đã xuất đạo rồi đó, dù sao theo bối phậnchúng ta vẫn nên gọi là tiền bối hay sư huynh nha!”