"Dịch tiểu thư, xin đợi một chút, tôi có chút chuyện liên quan đến ACửu, chắc là cô có hứng thú tìm hiểu. " Mắt thấy Diệp Oản Oản liền địnhrời đi, Ân Duyệt Dung mở miệng nói. "Được, vậy bà nói thử mộtchút xem! Mặc kệ như thế nào, bà cũng là mẹ của quản lý Tư, không phải sao?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Ân Duyệt Dung, khóe miệng khẽ nhếchlên. "A, Dịch tiểu thư, chuyện này không gấp... Trước đó tôi cónghe, Dịch tiểu thư dự định vào Trọng Tài Hội làm việc. Hiện tại có chút chuyện công việc, muốn cùng Dịch tiểu thư trò chuyện một chút. " ÂnDuyệt Dung cười nói. "Quản lý Ân, trước mắt tôi còn chưa tham gia Trọng Tài Hội, nếu như bà muốn bàn công việc, tôi đề nghị bà hẹn trướcvới cha tôi, rồi đi tìm gặp cha tôi sẽ ổn hơn. " Diệp Oản Oản nói. Ân Duyệt Dung khẽ mỉm cười: "Nói chung cũng không có gì to tát, chỉ làmuốn đề xuất với Dịch tiểu thư chút chuyện. Hơn nữa, tôi nghĩ hẳn làDịch tiểu thư cũng có hứng thú biết. "Không cho Diệp Oản Oản cơhội tiếp tục lên tiếng, Ân Duyệt Dung nói: "Buổi tối mấy ngày trước, cómột thế lực địa phương tại Vân Thành gọi là Không Sợ Minh, thời điểm Tam trưởng lão của tổ chức này theo dõi tôi, bị bắt tại chỗ, trước mắt đang bị nhốt trong nhà. "Dứt lời, Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên, âm thầm quan sát mỗi một thần thái, phản ứng của Diệp Oản Oản. "Đây là chuyện riêng của Quản lý Ân, hẳn là cũng không liên quan gì tới Trọng Tài Hội đi?" Diệp Oản Oản nói. "Đúng vậy, đúng là không có liên quan gì nhiều tới Trọng Tài Hội, nhưng lạicó chút quan hệ với A Cửu. " Ân Duyệt Dung tiếp tục nói. Nhắc đến A Cửu, Diệp Oản Oản nhất thời tỏ ra "hứng thú", "Chuyện kia quản lý Ân nói một chút nghe. " (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); "Thời gian Dịch tiểu thư và A Cửu tiếp xúc không lâu, cũng chưa biết nhiều về A Cửu... Dịch tiểu thư nên biết, Minh chủ tổ chức Không Sợ Minh kia,chính là tình nhân của A Cửu. Hơn nữa, hai người có một đứa con trairiêng. " Ân Duyệt Dung nói. "Tình nhân... " Diệp Oản Oản như cóđiều suy nghĩ, nhìn lấy Ân Duyệt Dung: "Như vậy xem ra, quản lý Tư cũngphong lưu đấy chứ. Bất quá, tôi hơi có chút hiếu kỳ, quản lý Ân, bà nóichuyện này với tôi để làm gì?"Ân Duyệt Dung ung dung thản nhiên nhìn Diệp Oản Oản. Nữ nhân trước mắt này, quả thực khiến cho bà không phán đoán được. "Dịch tiểu thư, ý của tôi là, lão già bị tôi bắt, nằm trong thế lực của tìnhnhân A Cửu. Lần này theo dõi tôi, chắc là muốn dò la một vài tin tức. Bởi vì tôi cật lực phản đối A Cửu và cô gái kia ở chung một chỗ! Thậtđúng là chó chạy cùng đường, quay lại cắn càn!" Ân Duyệt Dung nhìn chằmchằm Diệp Oản Oản, ngoài cười nhưng trong không cười. "A... Vớiđiều kiện của Quản lý Tư, có nhiều người yêu thích, thậm chí có vàingười tình, việc này cũng vô cùng bình thường. Quản lý Tư là con của bà, cũng không phải là con trai tôi, bà nói với tôi nhiều như vậy, rốt cuộc là có ý gì?" Diệp Oản Oản cười lạnh. "Ồ... Dịch tiểu thư không quan tâm?" Ân Duyệt Dung hỏi. "Tại sao tôi phải quan tâm?" Khóe miệng Diệp Oản Oản nhếch lên: "Nếu nhưngay cả quá khứ cũng không có, còn nói gì là ưu tú? Trải nghiệm càngnhiều, càng chứng minh có sức hấp dẫn người khác, càng ưu tú, không phải sao?" Diệp Oản Oản nói. Khóe miệng Ân Duyệt Dung co rúm lại. Mức độ cởi mở trong chuyện nam nữ của cô gái này, thực khiến cho bà mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, Diệp Oản Oản tránh nặng tìm nhẹ, bỏ qua vấn đề Tam trưởng lão,trong lúc nhất thời làm cho Ân Duyệt Dung không biết nên tiếp tục nhưthế nào. "Còn nữa, Quản lý Ân... Đối với con của bà, đúng là tôicó chút hứng thú. Bất quá, bà nhớ cho kỹ, chỉ là ‘có- chút- hứng- thú’!! Thứ tôi yêu thích, vô luận là người, hay là vật, cho dù là súc sinh,tôi đều sẽ có lòng bao dung cực lớn. Đương nhiên, dù cho tôi cũng khôngquan tâm quá khứ của người khác, nhưng mà, thời điểm tôi cảm thấy mất đi hứng thú với người này, tôi liền sẽ phá hủy hắn, bao gồm hết thảy mọithứ bên người hắn!" Diệp Oản Oản cười mỉm.