Diệp Oản Oản mới vừa nói ra một chữ "Cha", đầu kia điện thoại di độngđột nhiên truyền tới tiếng âm thanh cắt máy ngang "Tút tút tút". Diệp Oản Oản đầy hoài nghi mà nhìn điện thoại di động một cái. Có chuyện gì vậy?Không tới ba giây, điện thoại di động của nàng lập tức vang lên, là điện thoại của sư tỷ. Diệp Oản Oản đầy nghi ngờ nối máy, "Alô, sư tỷ?"Âm thanh Medusa có chút lo lắng hỏi thăm, "Tiểu sư muội, mới vừa rồi muội gọi điện thoại nói với sư phụ cái gì?""Không nói gì, ông ấy sao rồi vậy?" Diệp Oản Oản mặt đầy khó hiểu. Medusa vội nói, "Mới vừa rồi sư phụ đang ở tại sân thượng lầu hai nói chuyệnvới tỷ đây, lúc nhận điện thoại của muội, đột nhiên lại không cẩn thậnlàm rơi điện thoại xuống dưới lầu. Sau đó vẫn đứng ngẩn người ở đó, tỷgọi thế nào cũng không phản ứng... "Diệp Oản Oản: "... "Ặc, tại sao ư?Medusa: "Tiểu sư muội, rốt cuộc muội đã nói gì?"Diệp Oản Oản: "Muội nói một chữ. "Medusa: "Một chữ? Chuyện này là không thể nào! Vậy tại sao sư phụ lại sẽ kích động như thế?" Diệp Oản Oản: "Một chữ: Cha. "Medusa: "... "Sau mấy giây yên lặng, đầu kia điện thoại di động truyền tới một vài tạp âm, tựa hồ là điện thoại của sư tỷ bị cướp mất. Sau đó, từ đầu kia điện thoại liền truyền đến tiếng kêu đầy kích động cơ hồ muốn khóc của Hách Liên Giác, "Tiểu Vô Ưu! Con con con... Con mới vừagọi ta là cái gì! Con gọi ta là cha? Tiểu Sa Sa! Tiểu Sa Sa! Con ngherồi chứ? Con gái ta gọi ta là cha rồi!"Medusa ho nhẹ một tiếng,vội vàng vuốt lông dỗ dành, "Đúng vậy sư phụ, con nghe được rồi, con đãnói Vô Ưu vẫn luôn vô cùng tôn kính ngài, kính yêu ngài, làm sao lại cóthể cự tuyệt ý tốt của ngài. "Hách Liên Giác: "Gào, Tiểu Vô Ưu! Nhanh! Nhanh lại gọi một tiếng ‘cha’ cho ta nghe một chút!"Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài, "Được được được! Cha, cha đừng gào, con có chuyện đứng đắn muốn nói với ngài. "Lại nghe được hai tiếng "Cha", Hách Liên Giác quả thật là đầy thỏa mãn, hơn nữa nhanh chóng nhập vai vào nhân vật, "Con gái ngoan, con nói đi!"Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng nói, "Mặc dù là con không ngại lại có nhiềuthêm một lớp com lê làm vỏ bọc... Bất quá, cha xác định là kiểu nói bừanày của ngài sẽ có người tin?Mặc dù Thiên Thủy thành bên này cơhồ không có ai nhận biết con. Nhưng mà, ít nhất Ân Duyệt Dung cũng biếtcon có hình dạng như thế nào đấy? Bà ấy cũng từng gặp con. Còn có Tần Hi Viện 80 - 90% cũng đã điều tra con, biết tướng mạo của con! Conđang yên đang lành lại trở thành con gái của cha, vậy thì nói kiểu nàocũng không xuôi nổi!"Hách Liên Giác nói với một ngữ khí tự tinsiêu phàm, "Coi như là biết được tướng mạo của con thì như thế nào!!Trên cái thế giới này, người có tướng mạo tương tự như nhau nhiều vô sốkể, không có gì đáng ngạc nhiên!Huống chi, con gái ngoan, tựa hồ là con còn chưa hiểu rõ danh vọng của cha tại Độc Lập 12 Châu này. Trước đó vi phụ cũng đã nói, chỉ cần là lời nói của ta, sẽ không có bấtluận kẻ nào hoài nghi!" Nghe đến đó, Diệp Oản Oản không khỏi nghĩ tới một thành ngữ: "chỉ hươu nói ngựa" *. * Thành ngữ: tương đương “đổi trắng thay đen”. Thành ngữ này cũng không phải là nói bừa, mà là chuyện có thật trong lịch sử. Ở vị trí cấp trên, cho dù có nói bậy nói bạ, cũng sẽ trở thành chân lý. Huống chi Dịch Linh Quân lại có danh vọng cao như vậy, sẽ không có bất luậnkẻ nào tin rằng... Dịch Linh Quân lại bởi vì chính mình không có congái, liền nhất định phải đi “câu” một người khác làm con gái cho đãghiền... Hách Liên Giác tiếp tục nói, "Những thứ khác, vi phụ tất nhiên cũng đã sớm xử lý xong. Mặc kệ bọn họ đi thăm dò như thế nào,điều tra ra sao, kết quả đều sẽ chỉ có một: Vi phụ có một cô con gáithất lạc đã nhiều năm, mà con chính là con gái của vi phụ!""... " Diệp Oản Oản quả thật là không biết nói gì cho phải. Cũng đã sớm xử lý xong?Hóa ra lão ma đầu này đã mưu đồ từ lâu rồi sao? - ------------------------ * Chỉ hươu nói ngựa (指鹿为马 | chỉ lộc vi mã): Sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, thái giám Triệu Cao lộng quyền, chèn ép vua mới là Tần Nhị Thế. Để trừ khử những ai không phục, Triệu Cao nghĩ ramột kế cực kỳ thâm độc. Hắn sai gia nhân dắt một con hươu đến sân triềuvà nói với Tần Nhị Thế: “Bẩm đại vương! Thần có một con ngựa quý muốnhiến cho đại vương”. Nhị Thế ngạc nhiên, nói đây là hươuchứ đâu phải ngựa. Triệu Cao bèn quay hỏi các đại thần, rằng đây là congì. Những kẻ bợ đỡ, xu nịnh, muốn nhân cơ hội sau này có dịp nhờ vảTriệu Cao liền nhao nhao nói đó là con ngựa. Chỉ có một số ít ngườikhảng khái dám nói thẳng đó là hươu chứ chẳng có gì giống ngựa. Nghe số đông nói thế, Tần Nhị Thế tưởng là ngựa thật, nghĩ mình loạn óc, bèn vào Vọng Di cung trai giới. Còn những người nói thật là hươu đều bịTriệu Cao để bụng, về sau tìm cách trả thù.