Trong bữa tiệc, Tần Tung và Tư Dạ Hàn trò chuyện một vài chuyện côngkhông quan trọng, thấy bầu không khí không sai biệt lắm, liền cố ý dẫndắt đề tài hướng về trên người Tần Hi Viện. "Viện Viện nhà tôi trước đó vẫn luôn đi du lịch khắp mọi nơi, gần đây mới về đến Thiên Thủy thành!" Tần Tung nói. Lúc này, Tần Hi Viện giống như lơ đãng hỏi thăm, "Đúng rồi, Tư tiên sinh,nếu như anh là người của Thiên Thủy thành, tại sao lại vẫn cứ ở mãi tạiVân Thành?"Ngón tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ụp lên trên chiếc ly rượu men trắng, không nhanh không chậm đáp, "Thân tôi ở nơi nào khôngquan trọng, quan trọng là vị hôn thê tôi ở tại Vân Thành. "Giờphút này, Lâm Khuyết đang tò mò không thôi mà dán vào khe cửa hóngchuyện, nghe được câu này, nhất thời không khỏi sinh ra sự kính trọngtrong lòng. Cửu ca trâu bò!!Quả nhiên, nụ cười mỉm trên mặt TầnHi Viện dường như cứng đi mấy phần, nhưng rất nhanh liền khôi phục lạisự tự nhiên, dời đi đề tài tiếp tục bắt chuyện, "Thật sao? Tôi mới vừatrở về Thiên Thủy thành, các bạn bè quen thuộc không nhiều, bình thườngsở thích giải trí lớn nhất chính là luyện võ, bắn tên một chút, cũng cóchút nghiên cứu đối với y thuật. Không biết Tư tiên sinh yêuthích cái gì? Dì Ân có y thuật lợi hại như vậy, chắc hẳn khẳng định Tưtiên sinh cũng là trò giỏi hơn thầy? Không biết lúc nào có thời gianrảnh rỗi cùng nhau nghiên cứu một chút không?"Đang đứng ở góc tường nghe lén, Lâm Khuyết chậc chậc chắt lưỡi, lại bắt đầu chiêu bài “hạ thủ” từ sở thích chung rồi sao!?Sắc mặt Tư Dạ Hàn không thay đổi chút nào, "Không có gì đặc biệt, bồi con trai luyện võ, bắn tên, đọc sách. "Tần Hi Viện: "... "Tần Tung: "... "K. O ——!! (Knock out – nốc ao) (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Ngắn ngủi hai câu, Tư Dạ Hàn liền trực tiếp “tiêu diệt gọn” cuộc trò chuyện rồi. Cuối cùng, một bữa cơm kết thúc ở bên trong bầu không khí đầy quỷ dị. Tần Tung sắc mặt không vui, "Tên nhóc này, không ngờ rằng không biết phải trái như vậy!"Ông ta cũng không tin Tư Dạ Hàn có thể không biết hôm nay ông mời khách là có ý gì. Tần Hi Viện vậy mà lại không có vẻ tức giận, cười cười, "Thật ra con rấtlà yêu thích đó nha! Những thứ đàn ông kia cha giới thiệu, con gặp nhiều lắm rồi, nhìn thấy liền phát ngán! Cái người này ngược lại rất khácbiệt!""Nhưng mà tên nhóc này, ngay cả con riêng đều có rồi, nóichuyện lãnh đạm, nhìn tính tình này tương lai cũng tuyệt đối sẽ khôngbiết dỗ người! Con xác định là vừa ý tên nhóc này sao?"Tần Hi Viện gật đầu, "Chẳng qua là, nghe nói vị hôn thê đó của anh ta cũng không dễ trêu chọc... "Tần Tung lộ ra vẻ khinh thường, "Chỉ cần con gái bảo bối của cha thích, coi như là trăng sao trên bầu trời cha cũng hái xuống cho con. Huống chibất quá chỉ là một gia tộc nhỏ bé như hạt cát ở vùng xa xôi hẻo lánh màthôi! Toàn bộ Độc Lập 12 Châu này, mặc kệ con thích tuýp đàn ông nhưthế nào, cha cũng có thể làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời!"Dù sao cũng không có người nào dám cùng cái vị Phó hội trưởng Trọng Tài Hội như ông tranh cướp con rể. "Cảm ơn cha, con biết là cha tốt nhất mà! Nhớ phải tạo cơ hội giúp con nha!""Con đó nha, đừng có bạn trai quên mất người cha già này là được!" (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); "Đương nhiên sẽ không!" ... Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tư Dạ Hàn mới vừa lên xe, còn chưa kịp ngồi vàochỗ của mình, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là điệnthoại của Diệp Oản Oản. Sắc mặt Tư Dạ Hàn hơi co giật, đầu tiênlà khựng lại một chút, mấy giây sau, mới bắt điện thoại, ngữ khí nhưthường, "Alô, Oản Oản!""Bảo Bảo, Bảo Bảo, anh bên kia vẫn thuận lợi chứ?" Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh tíu tít của Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn gật đầu, "Hết thảy thuận lợi, không cần lo lắng. "Ngoài cửa xe là dòng xe chạy, lúc này truyền đến âm thanh mấy tiếng còi xe. Diệp Oản Oản hoài nghi hỏi, "Hic!! Đã trễ thế này, anh còn ở bên ngoài sao?"Tư Dạ Hàn: "Có một bữa cơm. ""Bữa cơm sao? Cùng ai vậy?" Diệp Oản Oản kéo dài âm thanh... cố ý hỏi. Tư Dạ Hàn: "Người của Trọng Tài Hội. "Diệp Oản Oản: "Nam hay nữ vậy?"