Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, chuyện cũ hiện lên trong lòng Diệp Oản Oản. Năm đó, Nhiếp Vô Danh còn trẻ tuổi rời nhà, được đưa tới bên chỗ một người họ hàng xa, bà Hai, để học nghệ. Bà Hai là em gái bà con xa của ông nội, tộc trưởng Lăng gia. Mặc dù bối
phận tương tự tộc trưởng Lăng gia, nhưng tuổi tác lại nhỏ hơn gần 30 so
với tộc trưởng. Chỉ bất quá, bà Hai võ nghệ siêu quần, can đảm cực cao, giáo dục đối với hậu bối cũng vô cùng không tầm thường. Cho nên, năm đó, tộc trưởng Lăng gia cũng không thèm quan tâm sự đồng ý của Nhiếp chủ mẫu và gia chủ, tự tiện đem Nhiếp Vô Danh đưa tới chỗ bà Hai. Sự giáo dục của bà Hai cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù Nhiếp Vô Danh chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng học được một thân bản lĩnh. Bà Hai có một người con gái, tên là Lăng Miểu. Tính ra, nàng có bối phận
là cô họ của Nhiếp Vô Danh. Chỉ bất quá, tuổi tác lại tương đương với
anh. Hai người nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng, hai người sống chung cực kỳ hài hòa. Không lâu sau, tuy là Nhiếp Vô Danh quay trở về Độc Lập Châu, nhưng lại cũng chưa từng gián đoạn liên lạc cùng Lăng Miểu. Chẳng qua là Diệp Oản Oản từng nghe Nhiếp Vô Danh nói, anh ấy và cô của anh, Lăng Miểu, yêu nhau... Khi lần đầu tiên Diệp Oản Oản nhìn thấy Lăng Miểu... lại là vào lúc Lăng
Miểu gặp phải sự vây công của các thế lực lớn nhỏ Độc Lập Châu. Là do
ông ngoại sắp đặt, cuối cùng hại chết Lăng Miểu... Ông ngoại dùng mạng Nhiếp Vô Danh, uy hiếp Lăng Miểu... khiến cho cô một thân một mình đến nơi hẹn... Diệp Oản Oản nhớ mang máng, Lăng Miểu trưởng thành vô cùng ngọt ngào động
lòng người, nhưng khí chất lại hoàn toàn ngược lại, lạnh lùng đến dị
thường, giống như một khối băng lạnh buốt, người ngoài rất khó sống
chung. Mà vào trước khi Lăng Miểu chết, cô ấy đem chiếc nhẫn
tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tử Vong Hoa Hồng, tự tay giao cho
Diệp Oản Oản, cũng hỏi thăm Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh có an toàn hay
không... ?Đến nay, Diệp Oản Oản cũng rất khó quên được hình ảnh
năm đó, Lăng Miểu thỏa mãn sau khi biết được Nhiếp Vô Danh cũng không
gặp nguy đến hiểm tánh mạng. Đây là tất cả ký ức của Diệp Oản Oản. Ngày trước, Nhiếp Vô Danh tài hoa xuất chúng, trí tuệ của anh, thậm chí không kém gì Kỷ Tu Nhiễm. Chỉ bất quá, ký ức của nàng bị thay đổi, sau khi gặp lại Nhiếp Vô Danh,
cũng thấy anh thay đổi theo, giống như là trở thành một người khác. Trở lại Độc Lập Châu, sau khi khôi phục thân phận của Nhiếp Vô Ưu, cha mẹ
từng nói qua, Nhiếp Vô Danh là chịu phải đả kích năm đó... Nhưng hiện tại... liên tưởng tới lá thư Kỷ Tu Nhiễm để lại cho nàng này... Nội dung trong thư là: " Anh cũng không có mộng tưởng gì lớn lao, chỉ muốn
có một mẫu ruộng tốt, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, làm chút buôn bán lẻ,
bình thản sinh hoạt. " Giờ phút này, Diệp Oản Oản đoán rằng, Kỷ Tu Nhiễm dùng một câu nói vô cùng mịt mờ biểu đạt ra chân tướng. Thứ cái này ám chỉ, căn bản chính là Nhiếp Vô Danh! Cho nên, trong thư Kỷ Tu Nhiễm mới có thể nhắc nhở nàng, không nên lại đi điều tra... Còn nữa, trên tờ giấy Kỷ Tu Nhiễm xé nát, thật ra thì cũng đã viết lên chân tướng và quá trình. Căn bản không phải là Nhiếp Vô Danh bị kích thích mà biến thành bộ dáng
hiện nay, chân tướng hẳn là vì anh bị Kỷ Tu Nhiễm thôi miên... Rất có thể, là Kỷ Tu Nhiễm khiến cho Nhiếp Vô Danh quên đi đoạn ký ức này. Mà trên tờ giấy còn nói, thôi miên mất đi hiệu lực, anh ấy đã trở về rồi... Ý tứ có thể là, sức mạnh ý chí của Nhiếp Vô Danh quá mức lớn mạnh, một lần nữa anh đã nhớ lại đoạn chuyện xưa kia... "Là Kỷ Tu Nhiễm thôi miên anh đúng không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh hỏi. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười: "Không thể không nói, thành tựu thôi miên của Tu Nhiễm, thiên hạ vô song! Anh nói với cậu ta, anh muốn cho
tất cả các thế lực lớn nhỏ của Độc Lập Châu từng tham dự vây quét Lăng
Miểu phải vạn kiếp bất phục, cậu ta lại không đồng ý. Thậm chí còn thôi
miên anh... Sau khi thôi miên, anh quên mất cô ấy, chỉ muốn kiếm tiền và phát tài, như bị ma quỷ ám ảnh. "Không đợi Diệp Oản Oản lên
tiếng, Nhiếp Vô Danh tiếp tục nói: "Chiếc nhẫn này, cực kỳ tương tự như
chiếc nhẫn kia của Lăng Miểu, là nhẫn tình nhân do chính anh làm, không
có bất cứ quan hệ nào cùng Tử Vong Hoa Hồng. Nhưng sau khi anh bị thôi
miên, ngay cả chiếc nhẫn này cũng đã không nhớ. Cho nên, nó mới có thể
bị anh cởi ra khỏi tay, nhét vào Nhiếp gia. Nếu không, làm sao em có thể trộm được chứ!"