Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản và Phong Huyền Diệc ngồi ở trên ghế salon, nhìn Nhất Chi Hoa tự trói gô cổ mình lại y như nhìn một kẻ ngu. "Cảm giác thế nào?" Phong Huyền Diệc nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa, cười nói. Nhất Chi Hoa: "Hừ, cái tên nghiệp chướng này, lại có thể giúp đỡ Hữu Danhlão bản đi đối phó với ta. Ngươi nói đi, ngươi nhận của Hữu Danh lão bản bao nhiêu tiền!?"Nhất Chi Hoa dứt tiếng, nụ cười trên mặt Phong Huyền Diệc trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa, nhìn về phíaDiệp Oản Oản giống như ở trong mộng mới tỉnh. "Đúng rồi, bây giờcô là Không Sợ Minh Chủ, tôi tính là người của Nhiếp gia. Tôi giúp cô,chẳng khác gì là làm thuê cho Không Sợ Minh. Tiền thuê này... " PhongHuyền Diệc hướng về Diệp Oản Oản, thấp giọng nói khẽ. Diệp Oản Oản: "... "Trước đó còn hoài nghi, làm sao Phong Huyền Diệc có thể hòa nhập vào trongtiểu đội của Nhiếp Vô Danh? Hiện tại, Diệp Oản Oản có thể thấy rõ rõràng ràng, còn không phải là “người một nhà”, cùng một ruột với nhau hay sao?"Chuyện tiền bạc, hiện giờ không phải lúc nói! Chuyện đó tính sau đi!" Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng nói. "Được. " Phong Huyền Diệc vô cùng thỏa mãn, gật đầu liên tục. Chỉ cần đáp ứng đưa tiền, hết thảy đều dễ nói. "Nhất Chi Hoa, ngươi to gan lớn mật, lại dám làm ra loại chuyện ác độc tángtận lương tâm này! Hành động của ngươi, ta có ghi hình lại làm bằngchứng. Ta sẽ nói cho đội trưởng biết, để cho đội trưởng tới trị ngươi. "Phong Huyền Diệc đe dọa. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Nghe Phong Huyền Diệc dọa dẫm, sắc mặt Nhất Chi Hoa nhất thời tái lại: "Đừng đừng đừng... ""Ngươi con mịa nó còn dám nhái ta?" Phong Huyền Diệc hướng về Nhất Chi Hoa, trợn mắt trừng một cái. "Ai nhái ngươi hồi nào chứ? Hừ hừ hừ... ""Lại còn con mịa nó nhái nữa?""Tôi sai rồi, có được không, có gì thì từ từ nói, ngàn vạn lần chớ nói chođội trưởng. Nếu như cậu nói cho đội trưởng, chính là không chừa lạiđường sống cho tôi!" Nhất Chi Hoa mặt đầy vẻ lo lắng, dịu giọng hòahoãn. Hiện tại có đánh chết hắn cũng được, nhưng mà không thể nói choNhiếp Vô Danh... "Ta nói ngươi là đồ óc heo, ngươi còn không chịu thừa nhận, ngày ngày đi giễu cợt Tiểu Điềm Điềm? Trong mấy người, có ai mà không thông minh hơn ngươi? Nghe Nhiếp Linh Lung và hàng giả đó nóilung tung. Bọn chúng bảo ngươi đi chết, ngươi tại sao không đi chết luôn đi?" Phong Huyền Diệc hận rèn sắt không thành thép, hầm hừ. "Hàng giả?"Phong Huyền Diệc vừa dứt tiếng, Nhất Chi Hoa nhất thời sững sờ, thần sắc hơi kinh ngạc, thậm chí là khó tin. "Cậu nói là, cái vị Vô Ưu tiểu thư trong nhà kia, là giả?" Nhất Chi Hoa hỏi. "Nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu lúc ở Hoa quốc, đã nói đại khái với cácngười, Oản Oản tiểu thư, vô cùng có khả năng mới thật sự là Nhiếp Vô Ưurồi đi?" Phong Huyền Diệc hỏi ngược lại. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); "Không đúng... Linh Lung tiểu thư đã nói rồi, cô ấy là người của dòng chính... tới hại Nhiếpgia, muốn Nhiếp gia hoàn toàn biến mất. " Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục. "Nhiếp Linh Lung là mẹ ruột ngươi à? Ả ta nói cái gì ngươi cũng đều tin tưởng? Chính ngươi không có não, không biết tự suy tính?" Phong Huyền Diệclạnh lùng. "Cà Lăm chết bằm, làm nhục ta cũng được, đừng làm nhục mẹ ta!" Nhất Chi Hoa cả giận. Diệp Oản Oản: "... " Có khả năng là người này còn ngu xuẩn hơn cả Bắc Đẩu!"Giờ ta nói trắng ra cho ngươi hay, cái người hôm nay ngươi tới ám sát, mớithật sự là Vô Ưu tiểu thư, hiểu chưa?" Phong Huyền Diệc nói. "Vậy ngươi có chứng cớ gì?" Nhất Chi Hoa cũng chưa từ bỏ ý định. "Chứng cớ?" Lúc này, Phong Huyền Diệc đem hai bản báo cáo giám định thân nhân cho Nhất Chi Hoa. "Đây là cái gì?" Nhất Chi Hoa hiếu kỳ hỏi. "Báo cáo giám định thân nhân. Diệp Oản Oản là mẹ ruột của Đường Đường thiếugia, một phần báo cáo khác là của hàng giả đó, xác minh ả ta cũng khôngphải là mẹ đẻ của Đường Đường thiếu gia. " Phong Huyền Diệc đáp. "Xem không hiểu... " Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục.