Lần uống rượu này, nói chung là hơi có chút bất đồng so với ngày trước. Ngày trước uống say, liền lập tức đứt phim. Nhưng lần này, chưa nói tớiđứt phim, nếu như là cẩn thận hồi tưởng lại, còn có thể mơ hồ nhớ lạihết thảy được những gì đã xảy ra, chẳng qua là vô cùng mơ hồ mà thôi. Không biết là có chút quan hệ nào với việc mình đã khôi phục lại đượcmột bộ phận ký ức hay không?"Trừ chuyện đó ra, còn gì kháckhông? À… Tu La Chủ có nói gì không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía đámngười Thất Tinh và Bắc Đẩu, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Bắc Đẩulắc đầu một cái: "Hình như là không có, Tu La Chủ chỉ bảo đệ đắp chăncho tỷ mà thôi, nói là trời lạnh gì gì đó... Không đúng, Phong tỷ, Tu La Chủ đang êm đang đẹp, tại sao lại bảo đệ đắp chăn cho tỷ? Vô sự mà âncần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc... "Diệp Oản Oản lườm Bắc Đẩu một cái, không thèm nói nhảm cùng cậu ta. Lúc này, Diệp Oản Oản mở cửa phòng làm việc ra, để cho mọi người rời khỏiphòng, đi nghỉ trước. Dù sao cũng cùng nàng giằng co cả một đêm, chưa có một ai đi ngủ. Chờ sau khi mọi người rời đi, Diệp Oản Oản cầmđiện thoại di động lên, nhìn số điện thoại được chú thích "Lão Bản Xưởng Giấm Độc Lập Châu", lập tức gọi tới. Điện thoại giờ cũng đã đổ chuông rồi, nhưng căn bản là không có ai nghe điện thoại cả. Diệp Oản Oản cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhẫn nại gọi lại. Nhưng mà,lần này khi chuông điện thoại đổ được tới hồi thứ ba, đối phương trựctiếp cắt đứt điện thoại. Gần như trong nháy mắt, trong lòng DiệpOản Oản dấy lên lửa giận. Cánh cứng cáp rồi, không nhận điện thoại mìnhthì coi như xong đi, bây giờ còn cố ý cắt đứt điện thoại của mình!Cái tên Tư Dạ Hàn này, quả thật là quá ghê tởm! Diệp Oản Oản hừ lạnh một tiếng, Tư Dạ Hàn cắt đứt điện thoại của nàng, nàngcũng không muốn chủ động gọi tiếp. Hừ, có giỏi thì đừng nghe luôn đi,đừng nghe điện thoại cả đời luôn đi!Mặc dù không tiếp tục bấmđiện thoại, nhưng nhắn tin lại là một chuyện khác. Diệp Oản Oản bắt đầuném bom khủng bố Tư Dạ Hàn bằng tin nhắn. Bắt đầu là “Anh đang làm gì?” ; “Ăn cơm chưa?” …đến cuối hoàn toàn biến thành tin nhắn quấy rối. Chỉbất quá Tư Dạ Hàn ngay cả một tin cũng không thèm nhắn lại. Mãiđến xế chiều, khi Thất Tinh và Bắc Đẩu đi tới, lúc này Diệp Oản Oản mớitạm thời “mở lòng từ bi” đối với Tư Dạ Hàn trong chốc lát, đình chỉ việc điên cuồng ném bom tin nhắn. "Phong tỷ, xảy ra chuyện rồi!" Thất Tinh đi tới phòng làm việc, nhìn về phía Diệp Oản Oản, là người đầu tiên mở miệng nói. Nghe câu này, Diệp Oản Oản thoáng sững sờ, làm sao ngày nào cũng xảy ra chuyện hết vậy?"Lại xảy ra chuyện gì?" Diệp Oản Oản tỏ vẻ thờ ơ không đếm xỉa tới. "Một trong số các thế lực hợp tác cùng với chúng ta... hôm nay đã tạm đìnhchỉ hợp tác cùng Không Sợ Minh. " Thất Tinh giải thích. "Đình chỉhợp tác?" Diệp Oản Oản thần sắc quái dị. Chuyện này thật khó hiểu! Quanhệ giữa Không Sợ Minh và các đối tác từ trước đến giờ cũng không tệ lắm, làm sao lại có một thế lực đột nhiên đình chỉ hợp tác?"Thế lực phương nào?" Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Thế này cũng quá không nể mặt Không Sợ Minh rồi!"Phong tỷ, là Thiên Kiêu!" Bắc Đẩu tiếp lời. "Thiên Kiêu?"Bắc Đẩu dứt lời, Diệp Oản Oản liền cảm thấy kinh ngạc. Thiên Kiêu thuộc vào nhóm thế lực lớn cực kỳ có uy tín tại Độc Lập Châu, không kém tứ đạithế gia Độc Lập Châu chút nào. Nói đúng ra, Thiên Kiêu còn phải coi nhưlà lão đại ca của Không Sợ Minh. Tại thời điểm lúc ban đầu khi Không SợMinh vừa sáng lập, Thiên Kiêu đã cấp cho Không Sợ Minh rất nhiều trợgiúp. Hơn nữa, quan hệ giữa Không Sợ Minh và Thiên Kiêu vô cùngtốt, hợp tác làm ăn đã nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiệnbất cứ vấn đề gì, lần này làm sao lại đình chỉ hợp tác?Nếu nhưlà thế lực khác, Không Sợ Minh còn dám trực tiếp trở mặt, nhưng ThiênKiêu thì lại khác. Không thể không thừa nhận, Thiên Kiêu vẫn là lão đạica của Không Sợ Minh... "Để tôi gọi điện thoại hỏi thăm. " Diệp Oản Oản mở miệng nói. Tuy nói, bây giờ mình không có trí nhớ trước kia, nhưng cũng từng cùng ăncơm mấy lần với vị nữ thủ lĩnh Thiên Kiêu, một người mà Diệp Oản Oản cực kỳ tán thưởng và bội phục. Hỏi một chút nguyên nhân kết quả, cũng không thành vấn đề.