Người đàn ông này, vô cùng quen mặt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào... Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới, thời điểm ban đầu ở Hoa quốc,chính mình từng gặp phải sự truy sát không hiểu vì sao. Mà trong nhómngười truy sát mình, liền có người đàn ông này... Lúc này, trong lòng Diệp Oản Oản, dâng lên một cơn sóng thần. Nhìn lại người đàn ông này, dường như là người của Nhiếp Linh Lung... Chẳng lẽ, năm đó người chủ mưu truy sát mình, chính là Nhiếp Linh Lung?Nhưng mà, chính mình khi đó cùng với Nhiếp Linh Lung không quen không biết. Mà đã không quen biết, cô ta vì sao phải đuổi giết chính mình? Lại cómục đích như thế nào?Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Diệp Oản Oản hiện ra rất nhiều chi tiết. Nhiếp Vô Danh năm đó đi đến Hoa quốc, là muốn tìm em gái của mình, Nhiếp VôƯu. Thậm chí có một lần từng nói, chính mình rất giống em gái của anhta…Sau đó, Đường Đường đi tới Hoa quốc tìm mẹ, cũng thân thiết với mình. Sau đó, Nhiếp Vô Ưu được tìm thấy tại Độc Lập Châu, nhưng Nhiếp Vô Danh lại hoài nghi Nhiếp Vô Ưu là giả mạo. Thậm chí ngay cả Cẩu Tạp Chủng Dịch Thủy Hàn, cũng nhờ cậy mình hỗ trợ điều tra một phen. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Thật vừa đúng lúc, thời điểm tại Hoa quốc kia, Nhiếp Linh Lung đã từng điều phái sát thủ tới truy sát chính mình…Chẳng lẽ... Trong lòng Diệp Oản Oản vạn phần kinh ngạc, thậm chí là khó tin... Như thế, nếu giả sử như, mình là Nhiếp Vô Ưu... Nhưng Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu như mình thật sự là Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Linh Lung chính là em gái củamình… Em gái của mình vì sao lại phải đuổi giết chính mình?Còn nữa, Nhiếp Vô Danh nếu như là anh của mình, Nhiếp gia chủ mẫu này là mẹ của mình. Chẳng lẽ, anh ruột và mẹ ruột đều không nhận ra được mình?Chuyện này cũng quá khó để có thể tưởng tượng ra nổi…Nhưng bất kể như thế nào, con ả Nhiếp Linh Lung và gã đàn ông từng đuổi giếtmình này, tuyệt đối có quan hệ không cách nào chối bỏ được! (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Vàogiờ phút này, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Nhiếp Linh Lung một cái, chợtcười nhạt: "Cảm tình của cô và chị cô thật không tệ! Tôi nghe Vô Danh ca ca nói, cô là đứa con nuôi do Nhiếp Vô Ưu cưu mang từ nhỏ. Nếu nhưkhông phải là nhờ Nhiếp Vô Ưu, cô sớm đã chết ở bên ngoài, làm sao cóthể được như bây giờ, sẽ trở thành Nhiếp gia tiểu thư, sở hữu vinh hoaphú quý, vừa có thể đi đến cái gì mà viện lính đánh thuê Xích Diễm, làmhọc viên truyền kỳ gì gì đó. " Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, nhấtlà sau khi nghe hai chữ “con nuôi” trong miệng Diệp Oản Oản, sắc mặtNhiếp Linh Lung trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng lại rất nhanh thuliễm lại. "Ha ha, đúng vậy! Xem ra, quan hệ của cô với đại catôi, đích xác rất tốt. Ngay cả loại chuyện này, đại ca cũng đã nói vớicô... Không sai, tôi là một đứa con nuôi được tỷ tỷ cưu mang, nếu nhưkhông phải là nhờ tỷ tỷ, tôi sợ rằng đã chết rồi. " Nhiếp Linh Lung cườinói: "Đối với Vô Ưu tỷ tỷ, tôi vô cùng cảm kích. ""Đã như vậy, kỷ lục của Nhiếp Vô Ưu tại học viện lính đánh thuê Xích Diễm, cô thân làmuội muội, vì sao phải đi cố ý phá hỏng chứ?" Diệp Oản Oản mặt đầy vẻhiếu kỳ, cố ý hỏi. Nhiếp Linh Lung híp mắt, hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Còn không đợi Nhiếp Linh Lung mở miệng, học viên nữ sau lưng Nhiếp LinhLung, lại lạnh giọng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản:"Chuyện này có quan hệ gì với ngươi, chuyện của học viện lính đánh thuêXích Diễm chúng ta, há là một tiểu nhân vật gà mờ, không có danh tiếngnhư ngươi có thể nghị luận?"Nghe tiếng, học viên lính đánh thuênam cũng lạnh giọng mở miệng: "Đến bên nhà người ta làm khách, cũng phải phân rõ ra ai chủ, ai khách. ""Chủ khách cái con mẹ mày!"Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh tung một bạt tai, hung hăng vả thẳng vào mồm gã nam học viên kia. Một giây kế tiếp, chỉ thấy thân hình gã nam học viên bật ngửa, văng ra sau mấy thước. Chợt, “rầm” một tiếng, ngã vật ra đất.