Trước mắt, Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tất cả ký ức khi còn bé mà mình nắm giữ. Nhưng mà, ký ức của Diệp Oản Oản ở nơi sâu trong óc, tất cả chuyện phát sinh
lúc đó, đều đã vô cùng mơ hồ, dường như bị một ai đó khóa lại, trừ một
chút sự kiện khá lớn ra, ví dụ như chính mình khi còn bé cùng Diệp Mộ
Phàm chơi đùa, bị Diệp Mộ Phàm lỡ tay đẩy vào trong ao vôi suýt chút nữa chết đuối, hoặc là lúc nhỏ suýt nữa bị người ta bắt cóc vân vân…Nhưng một chút chuyện nhỏ bình thường, Diệp Oản Oản lại vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi. Các bạn học ở nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, Diệp Oản Oản có thể nhớ
lại, nhưng cũng không quá 20 người, trong đó ký ức khắc sâu nhất chính
là các thầy cô giáo…Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Diệp Mộ Phàm. "Số điện thoại em vừa hỏi, trước mắt vẫn chưa tra được, chờ có tin tức, anh sẽ lập tức nói cho em biết. " Âm thanh của Diệp Mộ Phàm truyền ra. "Ca, em có chút chuyện cần tìm anh, 30 phút nữa gặp nhau tại quán cafe đối
diện công ty nhé!" Diệp Oản Oản dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại, đứng
dậy rời khỏi thư phòng... . Sau khi rời khỏi Tư gia, Diệp Oản Oản lái xe đi đến quán cafe gần công ty. Nửa giờ sau, Diệp Mộ Phàm lúc này mới hấp tấp đi đến địa điểm đã hẹn, sau
khi đảo mắt qua một vòng, đi thẳng tới chỗ Diệp Oản Oản đang ngồi. "Có chuyện gì?" Diệp Mộ Phàm đặt mông ngồi ở đối diện Diệp Oản Oản, tỏ vẻ
đang bị công việc điên cuồng dí sau lưng, "Công ty còn có một chút sự
tình cần xử lý đây!" Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phàm, thấp giọng
cười một tiếng: "Chúng ta thật lâu chưa ngồi chung một chỗ với nhau tán
gẫu rồi nhỉ?" "Hả?" Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức, Diệp Oản Oản gấp gáp tìm hắn như vậy, chính là vì... muốn tán gẫu một chút?"Ồ đúng rồi, số điện thoại em vừa bảo anh tra, rốt cuộc là có chuyện gì?" Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. "Không có gì, không tra được thì thôi vậy…!" Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Đối với điều này, Diệp Mộ Phàm cũng không tiếp tục hỏi thêm gì cả. Số điện
thoại Diệp Oản Oản trước đó đưa cho hắn, đích xác là có chút quỷ dị, hắn tra cứu thật lâu cũng không tìm ra được một chút manh mối gì. "Ca, anh còn nhớ hay không... " Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phàm, khẽ mở miệng. "Nhớ đến cái gì?" Diệp Mộ Phàm sửng sốt một chút. "Khi còn bé, hai chúng ta ở nông thôn, anh đẩy em vào ao vôi, em thiếu chút nữa bị chết đuối... " Diệp Oản Oản mở miệng cười. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, sắc mặt Diệp Mộ Phàm nhất thời biến sắc, lắc đầu liên tục: "Không nhớ... !! Không hề nhớ chút nào…"Cái
đứa em gái này của hắn, đã nhiều năm như vậy, không phải là muốn thu lại nợ nần cũ đấy chứ? Khó trách hôm nay hắn thấy nụ cười của Diệp Oản Oản
có chút miễn cưỡng và quỷ dị, chẳng lẽ... đây chính là “tiếu lý tàng đao” * trong truyền thuyết? *trong nụ cười có ẩn chứa đao kiếm. "Em nói thật. " Diệp Oản Oản thần sắc nghiêm túc nói. "Anh cũng nói thật... Hic... Nhiều năm như vậy, đều là chuyện lúc còn bé,
làm sao anh có thể nhớ được!? Chuyện lúc còn bé anh quên hết rồi...
Không nhớ!!!" Diệp Mộ Phàm lắc đầu liên tục. "Ca, em cũng không
tức giận, chẳng qua chỉ là hoài niệm một chút tuổi thơ của chúng ta mà
thôi. " Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phàm cười cười. Hoài niệm tuổi
thơ? Hoài niệm cái búa, nếu hắn thật sự giúp Diệp Oản Oản hoài niệm tuổi thơ, chỉ sợ chính mình nên hoài nghi tính mạng... "Anh rốt cuộc có nhớ hay không?" Diệp Oản Oản hơi mất kiên nhẫn nói. "Không nhớ, quả thực là không nhớ, làm phiền rồi, cáo từ!" Nói xong, Diệp Mộ Phàm đứng dậy định rời khỏi. Nhưng mà, còn chưa bước được mấy bước, đã bị Diệp Oản Oản bắt lại cánh tay,
dùng một lực đạo mà Diệp Mộ Phàm hoàn toàn không có cách nào kháng cự
lực, miễn cưỡng đem Diệp Mộ Phàm kéo trở lại. "Được rồi, anh
không nhớ đúng không? Hai huynh muội chúng ta tìm một chỗ uống chút
rượu, để dễ trò chuyện với nhau hơn một chút. " Diệp Oản Oản khép hờ hai
con ngươi, thấp giọng cười nói, hơn nữa cố ý nhấn mạnh hai chữ “Uống!!
Rượu!!”, ý uy hiếp rất rõ ràng. "Cái quỷ gì... Uống rượu?" Diệp Mộ Phàm hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, trên trán nhất thời thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Diệp Oản Oản uống say sẽ có chuyện gì, Diệp Mộ Phàm đã từng tận mắt nhìn thấy, thật chính là hoàn toàn lột xác thành ác quỷ…"Ồ... Anh chợt nhớ ra rồi, không phải là lần đó em rơi vào trong ao vôi sao?
Vẫn là anh cứu em... " Diệp Mộ Phàm cười hì hì, nhanh chóng mở miệng.