Nhiếp Vô Danh sau khi nộp "sinh hoạt phí", và xin nàng vài tấm hình, rất nhanh lại tan biến không còn tăm hơi. Diệp Oản Oản vốn là muốn hỏi thăm hắn tiến triển của “dự án” tìm kiếm cha mẹ ruột của Đường Đường, cũng không kịp. Cái tên này thật sự là to gan nha! Hắn cứ yên tâm như vậy, không hề sợ mộthôm nào đó nàng bỗng nổi thú tính, đem Đường Đường bắt cóc đi sao?Diệp Oản Oản cất bước lên lầu, Đường Đường đã được Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng đặt trên giường, cậu nhóc đang ngủ say sưa ngon lành. Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, hôn trên gò má của Đường Đường một cái. Lúc này, Tư Dạ Hàn từ trong ngăn kéo lấy ra một hòm thuốc: "Qua đây. "Diệp Oản Oản nhất thời ngoan ngoãn đi về phía chiếc ghế sa lon, "Vâng. "Tư Dạ Hàn liếc nhìn nơi gót chân nàng bị giày cao gót mài rách mất mộtmiếng da, cẩn thận đem chân của nàng đặt ở trên đùi mình, sau đó bôithuốc cho nàng. Diệp Oản Oản không thích, cũng không giỏi manggiày cao gót. Tối nay vì muốn trang bức, nên đã chọn loại rất cao. Thếnên toàn bộ buổi dạ tiệc, nàng cứ cảm thấy mình y như một nàng tiên cámắc cạn vậy. Mới vừa rồi, trong nháy mắt khi Tư Dạ Hàn cầm chiếc dép xuất hiện, nàng quả thật là muốn đoạt lấy ngay!Diệp Oản Oản nâng cằm lên, thưởng thức khuôn mặt chàng trai đang chuyên tâmxoa thuốc cho mình, xuýt xoa vì vẻ đẹp trai của anh lúc này càng trở nên hấp dẫn. Bỗng nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện một ảo giác, giống như một màn này đã từng quen lắm… (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Ban đêm yên tĩnh, động tác củachàng trai bôi thuốc cho cô vô cùng thuần thục, tựa hồ đã làm qua vô sốlần. Bên cạnh trên giường, bánh bao nhỏ mềm mại núc ních vẫn đang ngủsay ngọt. Một màn ôn nhu thân ái này, quả thật là đủ để khiến kẻphong lưu quy tâm, tướng quân tháo giáp, bất kể là giang hồ, chiếntrường hay là sông sâu, sa mạc rộng, cũng không sánh nổi với giờ phútnày được ở bên cạnh anh. Tư Dạ Hàn thấy thiếu nữ vẫn đang nhìn chằm chằm mình, nhìn nàng một cái: "Sao vậy?"Diệp Oản Oản nâng cằm lên lẩm bẩm, "Em đột nhiên đang suy nghĩ... Anh khi đó... Tại sao lại yêu em?"Nghe được câu hỏi này, thần sắc Tư Dạ Hàn hơi khựng lại, "Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?""Tò mò không được sao... ?" Diệp Oản Oản lầu bầu, "Lúc ấy em bị đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ cùng cha mẹ, còn vừa mập vừa xấu xí, muốn tiềnkhông có tiền, muốn mặt không có mặt, anh làm sao lại vừa ý em cơ chứ?"Nàng đã từng hỏi qua vấn đề này, kết quả câu trả lời của Tư Dạ Hàn vô cùng mơ hồ, anh nói "Chỉ có mình em". Câu "Chỉ có mình em" rốt cuộc là có ý gì?Từ khi trọng sinh tới nay, nàng luôn luôn phấn đấu vì tự do, sinh kế, vàđược ở bên cạnh người thân. Thật sự có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra,nhưng cũng không thèm nghĩ nữa. Chẳng qua là vào một buổi tối đặc biệt như hôm nay, sự tò mò của nàng mới lại lặng lẽ dâng lên. "A, em còn nhớ một năm trước khi chúng ta còn gây gổ, em đã từng hỏi quaanh vấn đề này, khi đó anh trả lời em... ‘Chỉ có mình em’... Rốt cuộc là có ý gì?" Diệp Oản Oản lẩm bẩm hỏi. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Ánh trăng dìu dịu từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tò mò của người thiếu nữ. Tư Dạ Hàn ngắm thần sắc u mê trên mặt cô nàng, thân ảnh cao lớn của anh dường như bỗng thoáng qua một chút buồn bã. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, biểu cảm của Tư Dạ Hàn, trong nháy mắt khiến chocô sinh ra ảo giác, cả thế giới này chỉ có một mình anh cô độc. Tại sao... lại lộ ra vẻ mặt như thế?Không biết qua bao lâu, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm con ngươi sáng lấp lánhtrong màn đêm của cô bé, chậm rãi mở miệng, "Bởi vì, anh chỉ có mìnhem. "Chỉ có mình em... Anh chỉ có mình em!!Trong nháy mắt khi tiếng nói của Tư Dạ Hàn phát ra, Diệp Oản Oản cảm giác trái timmình giống như bị vật gì bén nhọn đâm một cái, bỗng nhiên thắt lại. Là cháu đích tôn của Tư gia, là gia chủ duy nhất, rõ ràng địa vị cao caotại thượng, thân phận tôn quý, được tất cả mọi người tôn kính như thần. Tại sao lại lộ ra vẻ mặt như thế, vì sao lại nói... Anh chỉ có mình cô?Diệp Oản Oản càng ngày càng mê mang, chẳng lẽ... là kiếp trước nàng bỏ sót điều gì?Hay là nàng quên mất chuyện gì trọng yếu?