Ngọc Ly bật nhạc vặn âm lượng to hết cỡ, cô đang không ngừng lắc lư theo điệu nhạc, miệng thì ngâm nga hát, cả cơ thể quay cuồng phiêu phiêu cho đến khi cả người ướt sũng mồ hôi, phải đi tắm thêm lần nữa cô mới an phận bò lên giường.
Hôm nay, tại bữa tiệc ở Song Thiên, cô đã gặp lại Tuấn Kiệt – Người đàn ông mà kiếp trước cô còn yêu hơn cả bản thân mình. Thế mà rốt cuộc vẫn bị anh ta cấu kết với kẻ địch bán rẻ tính mạng của cô để làm bước đệm cho bản thân.
Cái khoảnh khắc gặp lại anh ta, trái tim Ngọc Ly cuộn lên vì đau đớn, thiếu chút nữa cô đã xông lên chất vấn con người bội bạc đó. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, cô lấy tư cách gì để mà hỏi, một sát thủ vốn dĩ máu lạnh coi mạng người như cỏ rác thì mạng của cô với anh ta có là gì cơ chứ?
“Tại sao?” Câu hỏi mà Ngọc Ly đã từng bật thốt ra khi bị nhát dao kia đâm thấu tim. Nỗi đau da thịt cũng chẳng bằng sự tổn thương mà trái tim cô phải chịu đựng.
“Tôi trước nay chưa từng yêu cô, là tự cô đa tình mà thôi. Ngu ngốc!” Tuấn Kiệt lạnh lùng nói rồi nhấc chân đạp Ngọc Ly rơi xuống vách núi.
Trước khi mất đi cảm giác, trong mắt cô chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng tàn ác của người đàn ông kia.
“Tuấn Kiệt, tôi sẽ trả lại anh tất cả. ” Ngọc Ly ngồi trên giường lẩm bẩm. Cô giơ tay gạt đi giọt lệ mới kịp trào ra. Ánh mắt híp lại chỉ còn sự tàn độc.
Cô với tay lấy chiếc laptop dưới đệm giường nên bấm nút khởi động. Một chương trình hacker đang được cô thiết kế ra nhằm thu thập đủ mọi bằng chứng về tổ chức sát thủ Mod, đặc biệt là bảng danh sách khách hàng và cách thức làm việc, thời gian thực hiện giao ước.
Năm năm rồi, những thông tin cô tích lũy được đã lên tới một con số khổng lồ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi tất cả sẽ kết thúc.
Thù sắp được báo. Ngọc Ly mỉm cười đầy đắc ý!
Nhưng điều khiến cô không cam lòng nhất lại chính là Tuấn Kiệt. Anh ta là một sát thủ khôn ngoan, số bằng chứng về hành vi phạm tội đang ở cuối cùng của danh sách.
Quả là quá ít ỏi.
Nghe nói gần đây anh ta đang nhận một đơn hàng ở thành phố này. Ngọc Ly tự nhủ, tôi sẽ giúp anh như bao lần trước. Lần này giúp anh vào thẳng cánh cửa của ngục tù.
Cô hả hê muốn dùng chính pháp luật, cái thứ mà anh ta vẫn luôn nhạo báng và coi thường ấy để trừng phạt. Phải đánh vào đúng niềm tự hào bệnh hoạn ấy, có như vậy cô mới cảm thấy được an ủi phần nào.
Chứ một cái chết với sát thủ, nó nhẹ chẳng khác gì lông hồng, phải đánh vào niềm kiêu hãnh của anh ta, thế mới là sự sỉ nhục lớn nhất. Sự thất bại nặng nề nhất!
Gõ lạch cạch một lúc rồi cô cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, vừa lò dò xuống phòng ăn đã gặp ngay tên chồng hờ khiến Ngọc Ly hơi giật mình, thoáng một cái, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của cô lại nở nụ cười ngây ngô chạy tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống: “Anh đẹp trai này, anh là ai, sao lại ngồi ở nhà tôi?”
Vừa nói, Ngọc Ly vừa vơ lấy chiếc đĩa mỳ trứng trước mặt Duy Hoàng về chỗ của mình giữ lấy, đồng thời gom tất cả những đồ ăn trên mặt bàn lại không cho anh động vào.
“Ăn đi, rồi theo tôi đến một nơi!” Duy Hoàng cầm khăn ăn lên chấm hai bên mép, anh nhấp một ngụm sữa rồi ngả lưng dựa ra sau ghế, thản nhiên nói.
“Đi đâu?” Ngọc Ly phản xạ vô điều kiện buông một câu hỏi lại.
Đáy mắt Duy Hoàng xẹt qua tia cười lạnh: “Tôi quen với một bác sĩ tâm thần rất giỏi, để tôi dẫn cô đến gặp ông ấy xem có chút tiến bộ nào không!”
[Tiến bộ cái mả cha nhà anh! Bà đây không cần!]
“Hề hề, không có đồ ăn ngon không đi, ở nhà ăn. ” Ngọc Ly ôm lấy đĩa bánh quy định chuồn lên phòng, cô vừa nhấc mông xoay người muốn chạy thì đã bị Duy Hoàng vươn tay tóm lại.
“Ngoan nào, vợ yêu, em cần phải được chữa trị cẩn thận, tôi không muốn bị mang tiếng là lấy một cô vợ ngốc nữa!” Duy Hoàng vòng tay ôm chặt lấy eo Ngọc Ly. Hai tiếng “vợ yêu” được anh ngân ra nhấn mạnh. Hơi ấm từ đôi môi khiêu gợi phả vào tai làm vành tai Ngọc Ly thoáng cái đỏ bừng lên.
Cả người nóng nực bứt rứt muốn vùng đứng lên mà không được.
Muốn xoay tay vỗ cho anh vài chưởng lại sợ lộ thân phận.
Gương mặt bí bách rõ là buồn cười.
[Thế không phải anh cố tình chọn vợ đần để cưới hay sao? Nay lại nổi điên gì vậy?] Ngọc Ly nghĩ ngợi một lát rồi vung tay ném đĩa bánh xuống nền nhà vỡ tan, điên cuồng giãy giụa la hét: “Không muốn, bỏ ra, bỏ ra!”
Đám người hầu ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Ái Lan mặc chiếc váy ngủ hai dây sexy cũng dụi mắt vài lần rồi quát lên: “Hai người đang làm cái gì vậy hả?”
Duy Hoàng nhìn cũng không thèm nhìn lại cô ta, ôm theo Ngọc Ly đi thẳng ra chiếc xe ô tô đã chờ sẵn ở cửa.
Ái Lan mải mốt chạy xuống gọi với theo: “Anh họ, anh mang theo cô ta đi đâu đấy, cho em đi cùng... ” Chiếc xe đã phóng đi mất chẳng chờ đợi cô ả. Ái Lan tức giận dậm chân đi vào gào lên với đám người hầu còn đang hóng chuyện: “Còn không dọn sạch sẽ đi!”
Hiếm lắm cô ta ăn trực nằm chờ ở đây biết bao ngày mới canh được anh họ trở về, vậy mà lại bị vuột mất, tất cả chỉ tại con ngốc kia. Ái Lan nghiến răng nghiến lợi trở lại phòng thay đồ rồi cũng phóng xe ra ngoài.
Chiếc xe mang theo Ngọc Ly lao đi vun vút trên đường, bầu không khí trong xe lúc này có chút quỷ dị.
Chả là, khi nãy Ngọc Ly giãy giụa quá mạnh đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không những đấm chảy máu mũi Duy Hoàng, còn đá luôn cho thằng nhỏ của anh một phát khiến cho gương mặt của anh lúc này đen lại y hệt cái đáy nồi.
Khánh Toàn – Trợ Lý của Duy Hoàng ngồi ở ghế lái cũng không dám nói gì, chỉ thi thoảng liếc qua kính chiếu hậu nhìn lại hai người ở ghế sau, lòng thầm than thở: [Ông chủ ơi là ông chủ, tự nhiên ông nổi hứng mang bà chủ ngốc đi khám bệnh làm gì?]