“Cái gì?” Sắc mặt ông Trần đỏ lên, đây đã không còn được gọi là thẹn quá hóa giận nữa, mà chính là sự nhục nhã.
Nhục chứ sao không nhục, nếu như với một người cha bình thường da mặt ai có thể dày được như ông ta?
“Ông bà Trần cứ suy nghĩ cho kỹ đi, cũng còn sáu giờ đồng hồ nữa. Dù sao thì ông chủ của tôi cũng không vội. ” Người đàn ông mặc vest đen híp mắt nói, cũng chẳng thèm khách sáo đối với loại người cặn bã này.
Ông Trần tức giận đến ôm ngực, xương hàm bạnh ra kiềm chế lắm mới đáp một tiếng rồi tắt máy. Nhà họ Võ thuộc loại dòng họ có tiếng tăm, vừa có tiền lại có thế, lời nói ra rất có trọng lượng. Ông ta không thể đắc tội được. Có muốn cũng không dám. Vất vả lắm mới có chút liên hệ, giờ thì càng không muốn già néo đứt dây.
Gả đứa con gái ngốc đi thay con gái cứng, cứ ngỡ sẽ làm trò hoán hoán, đổi đổi, thay vận cho nhà họ Trần, nào ngờ tất cả trong nháy mắt đã bị đổ sập.
Bây giờ ngoài việc phục từng điều kiện ép người của Duy Hoàng đưa ra, ông ta cũng chẳng thể làm được gì khác.
Đưa chuyện này ra bên ngoài, chẳng biết người ta xấu mặt được bao nhiêu nhưng chuyện Ngọc Hà có một đời chồng lại còn không được chấp nhận chắc chắn sẽ cản bước con bé tiến vào hào môn khác một lần nữa. Mà số tiền khổng lồ để duy trì chăm sóc cho Ngọc Hà ông ta cũng không thể lo được. Công ty ông ta làm ăn cũng không có sung túc tới mức đó. Vậy nên có thể làm gì, đánh cũng đánh không lại, hậu đài cũng không đụng nổi! Tiền lại càng không có.
Ông ta tức giận ôm ngực lừ mắt nhìn vợ mình rồi xoay người bước đi! Miệng lẩm bẩm: “Chỉ tại nghe miệng quạ đen của bà. ”
Phía bên kia, vệ sĩ nhìn Duy Hoàng cố nhịn cười. Lâu lắm ông chủ mới lại ra tay chèn ép người. Mà lại là cái nhà mà trước nay được bảo kê kỹ càng nhất.
Duy Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vệ sĩ của mình khẽ nói: “Làm tốt lắm, nói năng rất hùng hồn. Những chuyện còn lại giao cho cậu xử lý tiếp!”
Người đàn ông mặc vest không tình nguyện “vâng” một tiếng rồi hỏi: “Bây giờ ông chủ muốn đi đâu ạ?”
“Đi bắt mèo. ” Võ Duy Hoàng chẹp miệng, chạm tay lên hai vết cắn trên vai và sau gáy.
“À, không phải là ông chủ nên ở lại để ký đơn ly dị hay sao?”
“Cậu ký là được dù sao nó cũng chẳng có tí giá trị gì!” Duy Hoàng không để ý nói.
“... ” Ông chủ thật là, dù sao đây chính là lần đầu tiên ngài ly dị đấy!
Chỉ vì một cô ngốc? Quả nhiên ngốc đến lợi hại!
Cho dù cô ngốc này có chút khó hiểu, nhưng khiến ông chủ của anh ta bỏ cả mục đích chính ra để theo đuổi thì cũng không phải chỉ ngốc bình thường đâu!
Phải biết từ vụ cháy đó, lần ra dấu vết của Ngọc Hà đâu phải đơn giản, vậy mà chỉ vì người phụ nữ này ông chủ lại chấp nhận đi sang một đoạn đường vòng xa hơn?
“Vậy chúng ta trở về biệt thự ạ?” Vệ sĩ lên tiếng hỏi.
“Về xem một chút. ” Xem còn mèo thích cắn người kia đang làm gì. Chắc là đang trốn ở một chỗ liếm láp vết thương?
Anh sẽ giải thích tất cả cho cô biết, anh tin cô sẽ hiểu. Mọi bí mật cần được chia sẻ, cô xứng đáng được biết tất cả sự thật này.
Nghĩ thế, khóe miệng anh lại cong lên một nụ cười thỏa mãn.
“?” Người đàn ông đeo kính liếc nhìn Duy Hoàng khó hiều, hình như ông chủ lại rất vui vẻ thì phải.
Hay là anh ta bị hoa mắt?
Biệt thự nhà họ Võ hoàn toàn im ắng. Duy Hoàng nhìn lướt qua căn phòng trên lầu không sáng điện khẽ hừ một tiếng! Xoay người bước vào! Cũng không để ý tới sắc mặt khác lạ của đám người giúp việc. Một mạch đi lên lầu.
Bước chân mỗi lúc một vội vã, ngày càng nhanh và dồn dập gần như ngang với tốc độ chạy của một người bình thường.
Vệ sĩ thấy vậy cũng vội vàng đi tới, một trước một sau bám theo, những người giúp việc đứng ở kia kinh ngạc há hốc mồm tại chỗ!
Ông chủ và bà chủ hôm nay quái quái thế nào vậy nhỉ?
Duy Hoàng đứng trước cánh cửa phòng do dự chốc lát rồi hít một hơi thật sâu, bàn tay cầm chốt cửa kéo mạnh. Cánh cửa phòng của Ngọc Ly bị một lực lớn mở tung ra, sắc mặt Duy Hoàng lập tức xám như tro tàn, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào trong không gian tối đen như mực.
Tinh thần anh bỗng chốc uể oải, phờ phạc đờ đẫn đi vào trong đó giống như một người bị mất hồn.
Chuyện sảy ra sáng nay ở bệnh viện, nếu như anh không giải thích cặn kẽ, chắc chắn Ngọc Ly chẳng thể tin được. Cô sẽ cảm thấy bị tổn thương nhường nào?
Đến giờ phút này Duy Hoàng mới cảm thấy, yêu một người là đau nỗi đau của người đó, cảm nhận sự tuyệt vọng của người đó, nó chừng nào sâu sắc.
Bước chân anh nặng trĩu bước tới bên chiếc giường còn vương lại hơi thở của cô, khẽ ngả người nằm xuống, vùi mặt vào chiếc gối nhắm mắt lại.