Ngày hôm sau, vì đồng tiền xúi giục mà Ngọc Ly tỉnh dậy từ rất sớm. Cô chọn một bộ quần áo gọn gàng mặc vào rồi xuống phòng ăn ngồi đợi Võ Duy Hoàng.
Nguyên số đồ cổ kia nếu vào tay cô có thể xây lại được một khu nhà mới khang trang cho trại trẻ mồ côi rồi. Mấy năm nay Ngọc Ly chưa trở lại thăm các mẹ ở đó, không biết mọi người có còn nhớ tới cô không.
Cuộc sống mà, ai cũng cần phải nỗ lực. Như Ngọc Ly bây giờ chính là phải tìm cách tồn tại đã. Nếu như tổ chức Mod và Tuấn Kiệt có được tin tức về cô, chắc chắn nguy hiểm khó lường.
Vai diễn vợ ngốc này chẳng biết sẽ phải kéo dài bao lâu nữa.
Ngọc Ly thở dài chống tay nhìn ra ngoài cửa.
Lúc Võ Duy Hoàng đi xuống nhà, thấy cô vợ giả ngốc của mình không thèm ngủ nướng mà ngồi lù lù trong phòng ăn, cũng giật cả mình.
Anh vội nghĩ lại xem hôm nay có sự kiện gì quan trọng không.
Không có!
“Cơn gió nào đã gọi được cô vợ của tôi dậy sớm thế này?” Duy Hoàng buông lời trêu chọc.
“Tiền… à, đi làm, đi làm với chồng. ” Suýt chút nữa là Ngọc Ly đã lỡ lời, cô quay lại khì khì cười, ánh mắt long lanh nhìn Duy Hoàng.
“Cô biết gì mà đi làm?” Anh cau mày hỏi.
[Lại muốn giở trò gì?]
“Đi làm, đi làm, đi làm!” Ngọc Ly giãy đành đạch, chân tay khua khoắng loạn xạ.
[Anh không đồng ý tôi phá nhà anh ra cho mà xem! Một tháng nay anh không ở đây nên chưa biết phải không?]
Duy Hoàng chợt rùng mình nhớ tới đêm tân hôn, vì không muốn chung phòng với anh mà Ngọc Ly đã phá tung cái phòng cưới lên. Dù sao cũng hợp ý anh, chẳng cần phải kiếm lý do vẫn hợp tình hợp lý chia được phòng.
Lại thuận tiện tới công ty, rồi đi công tác liên miên.
Nhưng, lúc này anh cũng đã biết cô không hề ngốc, như thế mọi chuyện đều là cố tình.
Thế nên giờ mới càng tò mò xem cô định làm gì. Anh híp mắt nhìn cô lên cơn, giây lát sau liền gật đầu đồng ý: “Được rồi!”
Nghe được thông điệp vui mừng, Ngọc Ly khúc khích cười ngoan ngoãn làm cái đuôi đi theo chồng, lại ngang nhiên được tới công ty, diễu võ dương oai dưới cái danh nghĩa vợ của tổng giám đốc.
Nhưng mà, tới rồi thì lại chẳng khác nào đâm đầu vào ngõ cụt.
Ngọc Ly phiền muộn đi ra đi vào văn phòng của Duy Hoàng khiến anh hoa cả mắt.
“Cô có thể ngồi một chỗ chơi được không?”
Ngọc Ly chống tay vào hông nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc, hai tay anh bóp thái dương vẻ mặt cau có vô cùng khó chịu.
“…” Ngọc Ly không biết phải đáp lời ra sao.
Cô nghĩ mãi mà vẫn chưa kiếm được lý do để ăn vạ hốt của, vì vậy liền dứt khoát mở cửa đi ra ngoài, lượn lờ một vòng qua các phòng ban khác.
Tòa nhà Song Thiên cao ba mươi sáu tầng, phòng tổng giám đốc của Duy Hoàng ở tầng cao nhất. Ngọc Ly vào thang máy đi xuống các tầng dưới.
“Cô kia, mau đi lấy cho tôi một cốc nước!” Đột nhiên có một phụ nữ quát lên phía sau lưng Ngọc Ly. Nghĩ là không phải gọi mình nên Ngọc Ly chẳng thèm dừng lại.
“Ê, tôi nói cô đấy, có đứng lại không thì bảo!” Người phụ nữ kia hùng hổ xộc tới giơ tay ra muốn túm Ngọc Ly kéo lại.
[CMN hóa ra gọi mình!] Ngọc Ly tỏ ra hoảng sợ quay người nhìn lại.
Chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, trang điểm tỉ mỉ đang hùng hổ bước tới.
“Cô có điếc không hả, tôi bảo cô đi rót nước!” Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt Ngọc Ly mà quát.
“…” Bà điên này ở đâu chui ra vậy? Ngang nhiên cướp vai diễn của tôi?
“Còn trợn mắt lên nhìn cái gì, rót nước đi, nước sôi. ” Bích Vân khinh bỉ chỉ tay vào cái bình nước nóng lạnh ở giữa sảnh hành lang.
[Bà bảo tôi rót thì tôi phải rót à?] “Không rót!”
Ngọc Ly lạnh nhạt đáp lại, toan xoay người bỏ đi.
“Con ranh hỗn láo này…” Bàn tay của Bích Vân với những móng tay sắc nhọn cong lại định đánh xuống gương mặt xinh đẹp trước mặt. Cái tát này mà hạ xuống, chắc chắn sẽ đổ máu.
Ánh mắt Ngọc Ly thoáng lạnh, cô không hiểu tự nhiên ở đâu lại nhảy ra một mụ điên muốn hãm hại mình. Bàn tay cô giơ lên bắt lấy cổ tay của bà ta bẻ mạnh một phát. Tiếng hét chói tai lập tức vang lên: “Á, con điên dám đánh người. Mau gọi tổng giám đốc đến đây cho tôi!”
[Ghê nhỉ, gọi thì gọi, ai sợ anh ta?] Ngọc Ly nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hoảng sợ, giơ chân đạp thẳng vào bụng bà ta một đạp rồi chạy mất.