Buổi tối ở Đế Đô, bên trong một quán bar club tư nhân vừa sang vừa quý tụ tập một nhóm thiếu gia, phú nhị đại đang hội hợp ăn chơi phóng túng, không khí xem như hài hòa. Bỗng nhiên một câu hỏi vang lên phá vỡ sự hài hòa đó. "Ê Đế thiếu gia, nghe nói anh sắp cưới Lăng Vi của Lăng gia kia?"Một câu nói như quả bom được ném vào giữa đám đông, lập tức dấy lên một trận nháo nhào. "Cái gì? Không phải chứ! Lăng Vi kia nghe nói bị tai nạn, không phải bảo ngốc rồi sao? Còn cái gì cũng không nhớ, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác ai cũng không thèm phản ứng? Cưới về để làm bảo mẫu cho cô ta?""Đùa chứ? Đế thiếu chúng ta muốn gia thế có gia thế, Đế gia dù không lâu đời bằng Lăng gia nhưng lại có kém cạnh gì, con người ai cũng nhìn về phía trước mà. Còn có, Đế thiếu chúng ra muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, phụ nữ đầy đường chờ anh rước về, vì sao cứ phải cưới một kẻ ngốc?""Còn nữa, Đế thiếu, thế bạn gái hiện tại của anh thì sao?""Ồn quá đi! Sao cái gì mà sao? Ngậm miệng lại uống rượu đi! Không uống rượu thì giải tán!"Đế thiếu trong miệng bọn họ, Đế Cô Hàn bị ầm ĩ đến phát phiền không kiềm được quát lạnh một tiếng. Chẳng qua quát xong rồi anh cũng chẳng thoải mái hơn mà vươn tay cầm cốc rượu một hơi uống cạn. Một đám người đang cà lơ phất phơ, vốn chỉ cho là nói đùa nói giỡn tám nhảm cho có chuyện để nói thôi lập tức im ru. Người nào người nấy nhìn nhau, mãi mới có người chần chừ lên tiếng hỏi thăm: "Không phải chứ Cô Hàn, anh thật sự sẽ cưới Lăng Vi đó?"Mấy người còn lại ha ha cười gượng gạo phụ họa. Nói đùa thật. Mặc dù nãy giờ họ chẳng để trong lòng nhưng những lời họ nói đều là thật cả. Quan trọng là ai cũng biết Đế Cô Hàn nổi tiếng là phong lưu phóng túng, tuy rằng không phải cái loại lung tung rối loạn đời sống bẩn thủi nhưng con người anh thích gì làm nấy, đặc biệt ghét đám tiểu thư thế gia lớn lên chỉ biết có hôn nhân lợi ích. Bởi vì Đế gia trông có vẻ cũng không muốn ép anh nên có lẽ Đế Cô Hàn sẽ là người duy nhất trong đám thiếu gia bọn họ thích cưới ai thì cưới, khiến người ta hâm mộ chết. Giờ bỗng nhiên lại lộ ra tin anh cũng sắp nối gót theo bọn họ, ai chẳng sợ ngây người. Bọn họ cho đó là đùa, nhưng thái độ của Đế Cô Hàn... "Không uống nữa, giải tán!"Dưới ánh mắt xăm xoi đoán già đoán non của bọn họ, Đế Cô Hàn không trả lời mà bực bội phất tay đứng dậy rời đi. Một đám người hai mặt nhìn nhau cười khan. Mẹ nó là thật đấy à!!?Thời điểm đó ở Lăng gia biệt thự lâu đời nhất Đế Đô. "A Vi này, con nhìn xem! Mau nhìn xem!"Mẹ Lăng vừa dịu giọng thúc giục vừa lôi kéo tay người con gái trông có vẻ yên tĩnh quá mức bên cạnh, để cô xem bức hình trên tay bà. Nhưng rất hiển nhiên bà không hề có chút mạnh tay nào với cô, ngược lại còn rất cẩn thận đối đãi. Trong khi nói chuyện còn không quên nhìn phản ứng của cô. Đối với người con gái xinh đẹp lãnh diễm không gì sánh kịp, nếu chỉ ngồi yên một chỗ thì người ta chỉ cho rằng cô không thích nói chuyện mà thôi, khi bị mẹ Lăng làm phiền như vậy cuối cùng cô cũng có chút phản ứng, khẽ liếc mắt nhìn xuống tay bà. Đôi mắt kia, thật là sáng trong tinh khiết như sương mai. Vốn dĩ không nên xuất hiện trên khuôn mặt có phần lạnh lùng xa cách của cô mới đúng. Nhưng nó chính là như vậy. Đặc biệt là khi nhìn thấy tấm hình trên tay mẹ Lăng... À không, phải nói là người bên trong tấm hình. Có một chút giật mình ngây thơ trong sáng như đứa trẻ nhìn thấy món đồ thú vị. Chẳng qua đây là một đứa trẻ ngoan, sẽ không mè nheo đòi hỏi. Nhưng cô cứ nhìn như vậy, không dời mắt đi, cũng không thờ ơ như trước. Điều đó có phải trông thật bình thường?Đối với mẹ Lăng mà nói thì chẳng bình thường chút nào. "A Vi, con thích không?"Mẹ Lăng đầy kinh hỉ nhìn đứa con gái đáng thương mà bà vô cùng kiêu ngạo, bây giờ lại ngốc ngốc nghếch nghếch, đến sinh hoạt bình thường đều phải có người chiếu cố nếu không cô sẽ không biết làm cái gì mà chỉ ngồi im một chỗ như một đứa trẻ bị tự kỷ khiến bà xót xa. Bỗng nhiên lại thấy con gái tỏ ra hứng thú như vậy... Phải biết rằng từ lúc bị tai nạn không chết nhưng trí nhớ mất hết, người cung đâm ra ngây dại, Lăng Vi chưa từng phản ứng với bất cứ thứ gì hay bất cứ ai, mẹ Lăng đương nhiên vui mừng rồi. Bà vội kéo tay con gái, đem tấm hình kia đặt vào tay cô. Con gái bà trước sau như một không thèm phản ứng với thứ gì cho dù là món đồ lúc trước cô thích nhất, lúc này lại vô cùng cẩn thận nâng niu tấm hình mà mẹ Lăng đưa. Đôi mắt ngây ngô tò mò nhìn chằm chằm người đàn ông bên trên. Mẹ Lăng kích động đến không nói ra lời, cổ họng lại nghẹn ngào chua xót. "Con thích chứ... "Mãi một lúc bà mới lấy lại được giọng nói, cẩn thận hỏi như sợ dọa nạt chú chim hoàng yến nhát gan.