Trừng một đỗi Trịnh Nhạc Nhiên chợt nhận ra hành vi của bọn họ quá ngu, thế là mạnh mẽ quay đầu, chỉ để lại một câu "cậu tự chơi đi" rồi nhấc váy đi thẳng đến chỗ anh chồng. "Này, Nhạc Nhiên!"Khi âm thanh gọi với theo của Đinh Lạc Lạc theo gió đến được bên tai Khâm Minh thì anh đã nghe thấy tiếng vạt váy ma sát với mặt cỏ phát ra tiếng sột soạt khác thường. Thông qua tiếng động, anh nhanh chóng phán đoán được thân phận của người tới... Mà thật ra cũng chẳng cần đoán, anh nhớ mùi hương rất đặc biệt trên người cô vợ mới cưới của anh. Đó là một mùi như hoa anh túc. Anh cho rằng anh sẽ ghét mùi này, nhưng hình như không phải vậy. "Anh không chịu được ánh sáng quá mạnh à?"Có tiếng váy kéo lê, còn có độ sáng mạnh yếu chợt thay đổi, hình như cô vợ anh đã túm váy ngồi chòm hõm xuống trước mặt anh. Đối với phán đoán của cô, anh chỉ khẽ quay đầu nhìn về phía cô chứ không nói gì. Trịnh Nhạc Nhiên dịch dịch làn váy, ỷ anh không nhìn thấy chóng cằm nhìn anh, cũng không để ý việc anh kiệm lời. Càng nhìn cô càng cảm thấy anh đẹp. Bởi vì quay năm ở trong bóng râm nên da của anh trắng lạnh, kết hợp với vẻ ngoài kia, trông anh như mấy bức tượng thời Hy Lạc ấy. Hình như lấy một anh chồng như này về, mỗi ngày nhìn một cái thấy cũng ổn. Mẹ Khâm ở phía xa tiếp khách bất chợt bắt gặp hình ảnh con dâu và con trai "hài hòa ở chung", nụ cười vừa lòng hiện lên trên khóe môi. Bỗng nhiên bà nhìn thấy Đinh Lạc Lạc đang lầm bà lầm bầm không biết đang nói gì ở gần đó, bà nhớ ra, hình như đang là bạn của con dâu mình. Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi lối về, bà bỗng nhiên nhìn Đinh Lạc Lạc cực kỳ thuận mắt, đúng lúc Đinh Lạc Lạc nhận ra có người nhìn mình bất giác ngẩng đầu nhìn lại, bà vẫy tay. Đinh Lạc Lạc ngớ ra. Hở, bà ấy vẫy mình à?Mang theo vẻ mặt ngu ngơ, Đinh Lạc Lạc túm váy đi tới chỗ bà. Hôm nay Đinh Lạc Lạc mặc một chiếc váy màu rong biển, đường cong uốn lượn tự nhiên chạy dọc theo thân hình thướt tha của cô. Màu rong biển kém chọn như vậy lại không hề khó coi khi mặc trên người cô mà còn tôn dáng, tôn khí chất cùng thân hình nhỏ nhắn hơi dong dỏng cao, tôn lên làn da trắng cùng khuôn mặt nhỏ, mái tóc thoải mái xỏa tung sau lưng, gọn gàng chứ không luộm thuộm, thêm một lớp bột kim tuyến ở dưới ánh nắng cứ như một đám giọt nước óng ánh khiến cô tổng như nữ thần của biển. Càng nhìn gần mẹ Khâm còn thấy ưng mắt, cô vừa tới liền nắm lấy tay cô nở nụ cười như một đóa hoa nhiệt tình hỏi: "Con gái, có người yêu chưa?""... "Đinh Lạc Lạc ngu người, bình thường miệng mồm nhanh nhẩu thế mà hôm nay tắt lửa, lắp bắp đáp lại: "A dì à, con... Con chưa. ""Chưa thì tốt!"Mẹ Khâm cười như Quan Thế Âm, hài lòng vỗ vỗ tay cô, đặng nói: "Dì giới thiệu cho con thằng nhóc này!"???Hể???Đinh Lạc Lạc còn chưa kịp hoàn hồn lại từ cơn sốc thì người phụ nữ thuộc phái hành động Khâm mẹ đã vẫy tay trong đám người, một người con trai trẻ tuổi đỉnh đạc liền đi tới. Mẹ Khâm không nói hai lời đem Đinh Lạc Lạc đẩy cho hắn. "Hai đứa nói chuyện đi. "Khâm Thời: "... ""!!!"Đinh Lạc Lạc bất thình lình dẫm trúng vạt váy, không kiểm soát được ngã vào người đối diện. Khâm Thời không thể làm gì khác vội vã đưa tay ra đỡ, hai người liền dính vào nhau. Bất giác, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau... ... Vì tình huống đặc biệt, sau khi kết hôn hai người Trịnh Nhạc Nhiên cũng không có đi hưởng tuần trăng mật mà trực tiếp về nơi Khâm Minh ở luôn. Lúc đó Trịnh Nhạc Nhiên mới biết mình sẽ không ở cùng cha mẹ chồng. Cô càng bất ngờ vì ngôi nhà sắp tới sẽ là tổ ấm mới của cô. Một căn nhà lớn từ kiến trúc cho tới nội thất đều mang phong cách Gothic đậm chất phương Tây, chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt của cô. Cho nên thời gian đầu khi cưới về Trịnh Nhạc Nhiên có một niềm vui không thể chậm trễ đó là khám phá nơi ở mới của mình, đến mức Khâm Minh chỉ gặp cô vào giờ ăn cơm. "Cô ấy lại đang ở đâu?"Từ trong phòng bước ra với ý đồ đi rót cốc nước, Khâm Minh thuận miệng hỏi bác Lưu, đầu bếp trong nhà. Bác Lưu đang vệ sinh lại nhà bếp của ông, cười nói: "Nhạc Nhiên đang ở trong phòng thu âm thưa cậu chủ. "Khâm Minh hơi khựng lại khi nghe thấy cách xưng hô của bác Lưu, anh không khỏi nói người con gái kia đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn thì có vẻ rất an phận, không tới mới mấy ngày đã làm thân được với bác Lưu rồi. Thế mà sao không thấy cô đi tìm mình nói nhiều mấy câu?Không phải, lúc đầu Trịnh Nhạc Nhiên có đi tìm anh. Lúc đó là khi nào nhỉ, Khâm Minh lơ đãng nhớ lại. Ngày đầu tiên sau đám cưới, Trịnh Nhạc Nhiên vô cùng hiểu chuyện, đối với việc hai người chia phòng cô không nói gì đã chuyển vào ngay. "Phòng được không?"