Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 992: Là các người phụ tôi

11-10-2024


Trước Sau

"Đứa bé kia vốn không nên xuất hiện trên đời này.
"Lăng Hoa Thanh lộ ra vẻ mặt tàn khốc, chẳng có ý ăn năn nào đối với chuyện ngày xưa, sau đó ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào Lăng Tích đang run lẩy bẩy bên cạnh: “Tựa như đứa bé này cũng không nên được sinh ra.
"Lăng Tích run dữ dội hơn, An Lan vội vàng kéo cô vào lòng: “Tích Nhi là con của ông, tôi đã mất đi An Niên, nếu ông dám động vào Tích Nhi thì tôi lập tức chết trước mặt ông.
"Thấy An Lan như con gà mái dang cánh bảo vệ Lăng Tích, Lăng Hoa Thanh cười lạnh: “Bà luôn như vậy, coi tất cả mọi người quan trọng hơn tôi.
"Lăng Hoa Thanh mím môi, trông có vẻ rất cô đơn: “Còn Tiêu Nhi nữa, nó vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tôi.
"Hiện tại cả Hà Song cũng phản bội ông ta.
An Lan nói: “Tất cả đều là ông gieo gió gặt bão, trách được ai chứ?”Lăng Hoa Thanh lại nói: “Là các người phụ tôi.
"Lăng PhủSau khi Lăng Hoa Thanh rời đi, Lăng Tiêu ra lệnh cho đám thủ hạ: “Bao vây biệt thự lưng chừng núi lại cho tôi, không người nào được ra vào.
"Mấy chục vệ sĩ trăm miệng một lời: "Vâng.
"Vương Vận Thi bị biến cố này doạ cho mặt mày trắng bệch.
Lăng lão thái thái bảo Bạch quản gia ôm Lăng Thiên Vũ lên lầu, tiếp đó nhìn về phía Vương Vận Thi: “Đã làm Vương tiểu thư chế giễu, hi vọng Vương tiểu thư đừng nói chuyện xấu này ra ngoài, người đâu, đưa Vương tiểu thư trở về đi.
""Cháu không đi.
" Vương Vận Thi lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu lạnh lếo bi ai bên cạnh mà nói với Lăng lão thái thái: “Lăng nãi nãi, cháu muốn ở lại với Lăng Tiêu.
"Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Vương Vận Thi: “Cô đi đi! Tôi không cần.
"Hắn ở bên Vương Vận Thi vốn chỉ vì diễn trò cho Lăng Hoa Thanh xem, hiện tại không cần nữa rồi.
Hốc mắt Vương Vận Thi đỏ lên: “Lăng Tiêu, kỳ thật em biết trong lòng anh không có em, nhưng em thật sự rất thích anh, từ trước tới giờ em chưa từng rung động với người đàn ông nào như thế.
"Từ lúc Lăng Tiêu nói với Lăng Hoa Thanh rằng "Thịnh Hoàn Hoàn là mạng sống của con' thì cô ấy đã biết Lăng Tiêu vẫn còn yêu vợ cũ của mình.
Trong khoảng thời gian này mặc dù Lăng Tiêu thường xuyên ăn cơm cùng cô ấy, nhưng lại rất xa cách, chưa từng có chút thân mật nào như người yêu.
Như lần trước ăn cơm xong đi ra khỏi nhà hàng cũng là cô chủ động kéo tay hắn lại, nhưng rất nhanh đã bị hắn im lặng rút lại.
Hai mắt Vương Vận Thi đỏ bừng, cô ấy biết tính tình Lăng Tiêu lạnh lùng, nhưng cô ấy lại muốn sưởi ấm hắn: “Đêm nay tâm tình anh không tốt, hôm nào em trở lại thăm anh.
" Sau khi Vương Vận Thỉ rời đi, Lăng lão thái thái bước lên trước ôm chặt lấy Lăng Tiêu, đau lòng thút thít: “Tiêu Nhi số khổ của bà sao lại có người ba như vậy, là bà nội có lỗi với cháu, do bà không dạy ba cháu đàng hoàng.
" Lăng Tiêu đứng đó không nhúc nhích: “Cháu chỉ không nhờ ba lại giết người, ba có con trai con gái, có cháu trai, con cháu ở bên cạnh không tốt sao? Vì sao ông ấy nhất định phải đẩy mọi chuyện đến bước đường này?" Lăng lão thái thái rơi lệ đầy mặt: “Ba cháu quá cố chấp, suy nghĩ của nó thường không giống với chúng ta, nếu đã nhận định chuyện gì thì có mười con trâu cũng kéo không lại được.
"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!