Dù sao chung quanh cũng không có ai khác, Triệu Giai Ca hận không thể viết hết dã tâm lên mặt: “Được, vậy để tôi xem thử vương miện trên đầu cô vững như bàn thạch hay là lung lay sắp đổ. "Vừa dứt lời, cô ta ném thiếp mời đến trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn rồi quay. người bỏ đi. Vì thế Triệu Giai Ca cũng không biết sau khi mình rời đi thì Lệ Hàn T¡ đã lạnh lẽo cảnh cáo Thịnh Hoàn Hoàn: “Về sau tôn trọng tôi và Giai Ca một chút, chọc. giận tôi thật thì ai làm chỗ dựa cho cô cũng vô dụng. "Lời này là nói cho Lăng Tiêu nghe, đồng thời cũng cho thấy anh ta khăng khăng bảo vệ Triệu Giai Ca. Sau khi để lại câu nói này, Lệ Hàn Tỉ cũng sải bước bỏ đi, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn bóng lưng anh ta mà cười lạnh: “Xem ra anh ta rất chung tình với Triệu Giai Ca, đáng tiếc hai người đều không phải thứ tốt lành gì, nếu không tôi sẽ rất khâm phục anh ta. "Cô liếc nhìn thiếp mời trên mặt đất, không có hứng thú đi nhặt. Lăng Tiêu khinh thường: “Có gì đáng khâm phục, chẳng qua là khoác lác thôi. "Người mà Lăng Tiêu này muốn bảo vệ chưa bao giờ không bảo vệ được. Khoác lác?Thịnh Hoàn Hoàn nhíu mà ăng tổng vẫn tự tin trước sau như một. "Lăng Tiêu nhếch môi mỏng lên: “Cho nên có muốn tôi làm cái cây lớn sau lưng cô, cho cô dựa vào không?”Thịnh Hoàn Hoàn im lặng: Hắn đang thổ lộ với cô sao? Vậy Lâm Chi Vũ thì sao, hắn định xử lý như thế nào?Không đợi Thịnh Hoàn Hoàn hỏi thêm, Lăng Tiêu liền nói: “Lấy lòng tôi đi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. "Thịnh Hoàn Hoàn nghe xong thì ngoài cười mà trong không cười giật giật khóe miệng, sau đó để lại cho Lăng Tiêu một bóng lưng kiêu ngạo. Quả nhiên, chó không đổi được đớp phân. Người đàn ông này vẫn kiêu căng đáng ghét như ngày nào. Kết quả này làm Lăng Tiêu chau mày, chẳng lẽ hẳn biểu đạt chưa đủ rõ ràng sao?Xem ra sau khi ly hôn bản lĩnh của cô không tăng mà tính tình lại hung hăng hơn nhiều!Lăng Tiêu rất hoài niệm Thịnh Hoàn Hoàn của trước kia, dáng vẻ nịnh hót kia thật quá đáng yêu!Thịnh Hoàn Hoàn vừa đi ra khỏi khu nghỉ ngơi đã nhìn thấy Đường Nguyên Minh lạnh lùng đứng đó, ánh nắng như không xua đuổi được sự lạnh lếo trên người anh. Điều này khiến Thịnh Hoàn Hoàn nhớ tới những lời anh nói với mình trước khi xuống xe. Đường Nguyên Minh nói những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này ở Thịnh gia đều do Lăng Tiêu gây nên, chủ mưu phía sau là Lăng Hoa Thanh. "Hoàn Hoàn. " Thấy Thịnh Hoàn Hoàn ra tới, Đường Nguyên Minh nhếch khóe miệng lên, sự lạnh lẽo trên người lập tức tan đi, cứ như cô mới là ánh nắng của anh. Anh di chuyển bước chân thon dài về hướng cô: “Anh mời người của đội xe ăn cơm, em chọn địa điểm đi. " "Thật đáng tiếc. " Đường Nguyên Minh tiếc nuối cười cười, tiếp đó lại nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Còn chưa chúc mừng em nữa, đêm nay anh đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn để chúc mừng nhé. " Giọng nói của anh rất dịu dàng, đầu ngón tay cưng chiều lướt qua mũi Thịnh Hoàn Hoàn, sau đó cúi đầu nói khẽ bên tai cô: “Đừng quên buổi sáng anh đã nói tránh xa Lăng Tiêu một chút, đêm nay anh sẽ nói cho em biết tình hình thực tế. " Lăng Tiêu nhìn thấy hành động của họ thì sắc mặt lập tức đen thui: “Thịnh Hoàn Hoàn, tới đây. " Lúc Thịnh Hoàn Hoàn đang nghỉ hoặc thì đã bị kéo đến bên cạnh Lăng Tiêu: “Ở nơi công cộng, Đường tổng nên chú ý ảnh hưởng một chút. "