Trừ căn nhà bị san bằng ra, hoa cỏ cây cối bốn phía cũng không còn, cả bể bơi cũng bị san lấp, chỉ còn lại một mảnh đất lớn trơ trọi. Nam Tầm siết chặt tay lái, hai mắt đỏ rực nhìn mảnh đất trống này. Đây là ngôi nhà bảy năm của cô, cô và Cố Nam Thành đã qua đêm tân hôn, có Hoan Hoan ở đây, nơi này có rất nhiều hồi ức tốt đẹp... Hiện giờ, nó đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm. Trong lòng Nam Tầm chua xót không thôi, cô rất muốn khóc lớn, rồi lại khóc không được, chỉ im lặng ngồi †rong xe mà nhìn mảnh đất hoang vu cách đó không xa. 'Từng hình ảnh ngày xưa như dần nhạt màu biến mất theo căn nhà, hiện giờ nhớ lại hoàn toàn không cảm nhận được sự tốt đẹp và chân thành lúc trước!!!Phía trước truyền đến tiếng động cơ ô tô, Nam Tâm dời mắt khỏi mảnh đất rỗng tuếch kia. Đó là... xe của Cố Nam Thành. Xe đậu lại trước đất trống, sau một lúc lâu Cố Nam Thành mới đi xuống xe, gã dựa người vào xe nhìn chăm chăm mảnh đất hoang vu kia, châm một điếu thuốc rồi rít từng hơi một. Hiển nhiên Cố Nam Thành cũng không dự đoán được kết quả này!Nam Tầm rất muốn xuống xe chính miệng hỏi gã một câu “Anh vừa lòng chưa?”Nhưng Nam Tầm không làm như vậy mà chỉ quay đầu lặng lẽ rời đi. Sau khi Nam Tâm đi rồi, Cố Nam Thành gọi điện thoại, giọng nói rất âm u lạnh lão: “Rốt cuộc người mua tối hôm qua là ai, anh điều tra hắn ta kỹ cho tôi. ”Sau khi cúp điện thoại, Cố Nam Thành cứ hút điếu này tới điếu khác, qua thật lâu mới rời khỏi tiểu khu. Nam Tầm vừa trở lại ngôi nhà nhỏ liên nhận được điện thoại của Diệp Sâm: “Giữa trưa cùng đi ăn một bữa không?”Nam Tầm thực kinh ngạc: “Không phải anh về Mỹ rồi sao?”Diệp Sâm nói: “Hôm qua vừa trở. Hôm qua... Không biết vì sao, rất nhanh Nam Tầm đã liên hệ chuyện căn nhà và Diệp Sâm với nhau, chỉ có người đàn ông này mới làm ra được điều điên cuồng như vậy: “Chuyện căn nhà có phải anh làm không?”Diệp Sâm cũng không phủ nhận, chỉ lạnh nhạt hỏi cô: “Miếng đất kia là món quà tôi tặng cho cô, thích không?”Nam Tầm cắn răng: “Anh là đồ biến thái. "Dùng gần một ngàn vạn mua một mảnh đất trống Ứ chẳng có cái gì, đây là sự trả thù của Diệp Sâm, hay là vẫn chưa buông chấp niệm đối với cô?Vừa nói xong, giọng nói mềm mại của Hoan Hoan đã truyền đến từ di động: “Mẹ, cái gì là biến thái?”“Hoan Hoan?”Ầ Mặt Nam Tầm biến sắc, vội đẩy cửa phòng ngủ ra, nơi này đâu còn bóng dáng của con gái cô. Thịnh Hoàn Hoàn dậy thật sớm rồi đăng nhập máy tính, in tư liệu mà Nam Tầm gửi đến ra, vừa rửa mặt vừa ghi nhớ. Còn có người này... Nhìn những người đó, Thịnh Hoàn Hoàn liền cảm thấy đau đầu không thôi. Ngặt nổi đây đều là tinh anh trong giới, cô nhất định phải kéo họ đến Thịnh Thế thì mới có thể hợp tác với Đường thị.