Bạn nhỏ Cố Hoan vừa nhìn thấy Diệp Sâm thì hai mắt đã sáng lên, tung ta tung tăng chạy đến trước mặt Diệp Sâm: “Chú, chú thật đẹp mắt. ”Nam Tâm không biết nói gì với đứa con gái mê trai này: “Hoan Hoanl”Cố Hoan mặc chiếc váy nhỏ màu hồng nhạt, trên đầu có thắt bím tóc đáng yêu, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, mắt thật to, môi chúm chím, đặc biệt làm người ta yêu thích. Đây là con gái của cô và Cố Nam Thành!Diệp Sâm nhìn cô bé đáng trước mặt, vói tay về hướng khuôn mặt mũm mĩm của cô bé rồi bỗng cứng đờ thu lại, liếc mắt về hướng Nam Tâm: “Giống cô. ”“Mọi người đều nói như thế” Nam Tâm cười cười, đặt bữa sáng đã gói về lên bàn: “Ăn sáng chưa, tôi có mang một chút về cho anh này. ”Đôi mắt thâm thúy Diệp Sâm cũng dừng lại trên cái hộp đó, khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường: “Cô cảm thấy thứ này vào miệng tôi được sao?”Nhìn người đàn ông mang đầy cảm giác xa cách trước mặt, Nam Tầm hít một hơi thật sâu: “Tôi thay cha mình xin lỗi về chuyện tối hôm qua, tôi và Cố Nam Thành ly hôn, dẫn tới Nam thị rơi vào nguy cơ, ông ta đành thử mọi cách khi tuyệt vọng nên mới làm ra chuyện hồ đồ như vậy, thực xin lỗi”Nói xong, Nam Tầm xách bữa sáng bị ghét bỏ lên: “Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm, không quấy rầy anh nghỉ ng... ”“Không phải muốn xin lỗi sao?” Diệp Sâm nhìn cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở trước mặt, đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời cô nói: “Bác sĩ bảo tôi ăn thanh đạm, cô vào bếp xem, tùy tiện làm cái gì đó. ”Vào bếp?Nam Tầm thực hổ thẹn: “Xin lỗi... Tôi không biết. ”Diệp Sâm nhìn cô với vẻ mặt hơi phức tạp: “Cô gả cho Cố Nam Thành bảy năm mà vẫn không biết nấu cháo?”“Tôi không thích xuống bếp, hơn nữa ai quy định phụ nữ nào cũng phải biết nấu nướng?”Nam Tầm không cảm thấy đây là vấn đề. Diệp Sâm khế nhấp môi mỏng: “Cô chỉ lười thôi. ”Nam Tầm không muốn tranh luận vấn đề này với Diệp Sâm, họ không phải đang thảo luận những chuyện liên quan đến sinh hoạt như nấu ăn: “Tôi đã gói về mấy món khẩu vị tương đối thanh đạm, nếu anh không thích thì tôi cầm đi”Lúc này, Diệp Sâm đứng lên: “Cô lại đây với tôi. ”Nhìn Diệp Sâm đi vào bên trong, Nam Tâm đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó dắt Cố Hoan đi theo phía sau. Diệp Sâm tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bàn tay có khung xương rõ ràng lấy hai trái cà và mấy quả trứng gà từ trong đó: “Bắt đầu từ cái đơn giản nhất, mì trứng cà chua. ”Nam Tầm nhăn mày lại, không biết Diệp Sâm có ý gì. Diệp Sâm xách tạp dề lên nhìn về phía cô, trên ngũ quan thâm thúy tuấn tú không có biểu cảm gì: “Bắt đầu đi!"Đây là muốn cô nấu ăn?Trong lòng Nam Tâm rất kháng cự, cô sống với Cố Nam Thành nhiều năm như thế, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phải miễn cưỡng làm chuyện mình không thích vì gã, huống chỉ là hiện tại: “Tôi đi về trước. ” Cô từ chối xuống bếp, cũng từ chối loại mập mờ này. Vào thời khắc Nam Tâm xoay người, Diệp Sâm nắm lấy tay cô từ phía sau rồi dùng sức kéo mạnh một cái. Hành động thân mật này làm Nam Tâm không biết làm sao. Tay Diệp Sâm cũng không quấy rối thêm, anh đeo tạp dề lên cho Nam Tâm, sau đó bắt lấy tay cô cầm trứng gà đập bỏ vào trong chén. Giọng nói trầm thấp dễ nghe như đàn cello lại vang lên bên tai cô: “Không phải nói muốn xin lỗi thay cha cô sao? Vậy làm đến khi tôi vừa lòng mới thôi. ” Nói xong, Diệp Sâm buông tay Nam Tầm ra. Nam Tầm sầm mặt quay đầu lại, Diệp Sâm khoanh tay trước ngực dựa vào cửa nhìn cô, thái độ cứng rắn không cho phép từ chối: “Làm”