Nam Tầm nói giỡn: “Đáng tiếc cậu còn đi học, bằng không tôi mướn cậu chăm con giúp tôi, nhưng giá thuê cậu cao quá, mướn cậu không có lời. ”Diệp Thần nghịch ngợm chớp chớp mắt: “Nếu chúng ta trở thành người một nhà thì tôi có thể chăm con giúp chị mỗi ngày, hơn nữa còn miễn phí nữa”Nam Tầm biết Diệp Thần đang nói giỡn nên bật cười và nói: “Chỉ sợ không có duyên phận này”Nhưng Diệp Thần lại cười thần bí: “Cái này thì chưa chắc. ”Nói xong, Diệp Thần trả Cố Hoan lại cho Nam Tầm, cầm lấy ba lô xoa xoa đầu cô bé: “Tôi đi đây, lần sau có thời gian sẽ đến thăm hai người”Cố Hoan đặc biệt lưu luyến, cái miệng nhỏ hơi trề ra. Nam Tầm phất phất tay với Diệp Thần, Diệp. Thần đi vài bước lại quay đầu nhìn về phía Nam Tâm: “Chị dâu, chị thật xinh đẹp. ”Nam Tầm lập tức sửa đúng: “Cái gì mà chị dâu, là chị thôi ”Diệp Thần không giải thích, vẫy vẫy tay hấp tấp rời đi. Sau khi bóng dáng Diệp Thân biến mất, Cố Hoan bắt lấy tay áo Nam Tâm: “Mẹ, con thích chú vừa rồi, chờ con lớn lên nhất định phải gả cho chú. Nam Tầm: “... Cái con nhỏ mê trai này!!!Vừa rời khỏi quán ăn, Nam Tâm đã nhận được điện thoại của Nam Hạo Thiên, ông ta đặc biệt gọi đến để nhắc cô đừng quên đêm nay phải về nhà ăn cơm, cũng dặn cô về sớm một chút. Sau khi cúp điện thoại, Nam Tâm nghĩ cũng không có chỗ để đi nên dẫn Tiểu Hoan Hoan trở về Nam gia. Nam gia rất náo nhiệt, không phải là dạng có nhiều khách khứa, mà là mọi người trông rất bận rộn, giống như có nhân vật lớn nào đó sắp ghé thăm. “Con đã trở lại, mau dẫn Hoan Hoan vào đi!” Nam Hạo Thiên thấy Nam Tầm thì vẫy vẫy tay với mẹ con họ. “Cha, đang làm gì vậy?” Nam Tâm thấy Nam Hạo Thiên ăn mặc nghiêm trang, tóc vuốt sáng bóng, dưới chân còn mang đôi giày da mới tinh thì không khỏi nghi hoặc hỏi. Bày ra khí thế này tuyệt đối không phải vì nghênh đón mẹ con họ. Nam Hạo Thiên vui vẻ ra mặt: “Còn nhớ con trai của chú Diệp - Diệp Sâm không? Chính là cậu trai từng ở nhà chúng ta một thời gian đó, cậu ta đã trở lại, hôm qua cha gọi điện thoại mời cậu ta tới nhà làm khách, không ngờ cậu ta lại chịu. ”Diệp Sâm? Đêm nay anh ta sẽ đến?Nam Tâm nhăn mày: “Anh ta muốn tới thì tới, cha làm cái gì vậy, muốn sửa nhà à?”Hồi Diệp Sâm lên cấp ba có ở Nam gia một thời gian rất dài, hiện giờ anh ta về nước, tới Nam gia thăm hỏi là chuyện bình thường, có cần làm quá như vậy không?Nam Hạo Thiên nói: “Cha làm vậy có lý của cha, con dẫn Hoan Hoan về phòng nghỉ ngơi một chút trước, lát nữa cha cho người gọi con. ” Nam Tầm không thèm đoái hoài, chỉ đẩy cửa phòng rồi bước vào. Mặt Khương Mỹ Vân lập tức trầm xuống, dắt Nam Bân xuống lầu. “Mẹ và bà ngoại. ” Sau khi vào phòng, Cố Hoan chỉ vào khung ảnh trên bàn mà nói.