Cố Nam Thành không hề che giấu chán ghét và khinh miệt trong lòng: “Nam Tâm, làm người đừng nên quá tham lam, nếu không cuối cùng không chiếm được cái gì cả, tôi vẫn có thể lấy lại số tiền cô chuyển ra ngoài. ”Nam Tầm cười lạnh: “Anh cứ việc thử xem”“Được, đây là cô ép tôi”Cố Nam Thành gọi điện thoại cho luật sư bảo phối hợp với cảnh sát điều tra ngay trước mặt NamTâm, sau đó lại gọi cho thư ký, bảo anh ta tìm hacker truy tìm hướng đi cuối cùng của nguồn tiền, cũng ra lệnh gã phải nhìn thấy kết quả sau một giờ. Nam Tầm không để ý đến gã, không chút lo lắng đi lên lầu. Sau khi cúp điện thoại, Cố Nam Thành trở về phòng dọn đồ, lần này gã đem hết mọi thứ của mình đi. Nam Tầm cứ ngồi một bên lạnh lùng nhìn gã, không nói cái gì cả. Cố Nam Thành lấy đi tất cả mọi thứ, không để lại cả đôi vớ, người hầu kéo vài vali xuống lầu, phòng ngủ chính và phòng để quần áo lập tức trống vắng không ít. Lúc này còn chưa có điện thoại gọi đến, Cố Nam Thành không kiên nhãn đi ra ban công, gọi điện hỏi. Nam Tầm như ước nguyện mà nghe thấy tiếng Cố Nam Thành tức giận mắng chửi người, khóe. miệng nhếch lên nụ cười lạnh lếo trào phúng. Số tiền đó cô đã chuyển tới ngân hàng nước ngoài, mười mấy tài khoản ở các quốc gia khác nhau, dù Cố Nam Thành tra được thì trong thời gian ngắn cũng không ngăn cản nổi. Quả nhiên, lúc Cố Nam Thành tiến vào thì sắc mặt đã rất đen, Nam Tâm cười trào phúng mà nhìn gã: “Thế nào, có thể lấy về được không?”Cố Nam Thành nói được”Chỉ cần tôi muốn là lấy vềNam Tầm cười nói: “Không, anh không lấy lại được, trước khi anh đóng băng lại, tôi sẽ dùng danh nghĩa của hai ta quyên góp hết cho cô nhỉ viện, không lấy lại được đồng nào cả” Cố Nam Thành nhìn người phụ nữ cuồng loạn trước mặt, lui về phía sau lấy điếu thuốc ra châm: “Cho nên rốt cuộc cô muốn cái gì, lần này tôi nhất định sẽ ly hôn. ” Vừa rồi cảm xúc của Nam Tâm mất khống chế, hiện tại thân thể đang phát run, cô quay mặt đi, dùng sức lau lệ trên khóe mắt, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nhếch khóe miệng nhìn về phía Cố Nam Thành: “Muốn ly hôn để sống hạnh phúc với con tiện nhân kia à, nằm mơ. ” Cố Nam Thành rít vào một ngụm khói trắng, dùng tay không bóp tắt điếu thuốc, trên mặt đã không còn chút tức giận nào, chỉ còn lạnh nhạt như băng: “Một khi đã vậy, thế thì tự giải quyết cho tốt đi” Nói xong câu đó, Cố Nam Thành rời khỏi Cố gia.