Thịnh lão thái thái và Thịnh lão gia tử xem như người có kiến thức rộng rãi, tuy trong lòng kinh ngạc cảm thán, nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Sau đó hai cụ Thịnh gia và Bạch quản gia lần lượt đi vào gara. Không ai phát hiện lúc này sảc mặt Thịnh Hoàn Hoàn đã từ trắng chuyển xanh, toàn thân cô lạnh lẽo, giống như đứng ở đầu gió, làn gió lạnh đến xương không ngừng luồn lên người cô. Bốn phía như có một đôi mắt đang nhìn chằm chăm cô, cô không xác định đôi mắt kia ở đâu, nhưng cô khẳng định “Thứ khủng bố trong hầm giam đang năm trong hầm rượu này. Hầm rượu không quá lớn, hai bên là quầy rượu màu nâu đỏ, đơn giản mà sang trọng, nhìn một cái là thấy rõ hết. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn quanh một vòng, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên thang máy hầm rượu, thang máy chậm rãi mở ra, một gương mặt máu tươi đầm đìa xuất hiện trước mắt... Hai cụ Thịnh gia cảm thấy rất kỳ quái, từ khi tiến vào tầng hầm, bọn họ vẫn không phát hiện dị thường gì. Chẳng lẽ “Thứ” làm Hoàn Hoàn kinh sợ không ở chỗ này? Ngay vào lúc Thịnh lão thái thái tính hỏi Bạch quản gia vài câu thì tiếng thét sợ hãi chói tai của Thịnh Hoàn Hoàn lại đột nhiên vang lên. Không tốt - Thịnh lão thái thái thầm kêu không ổn, lập tức xoay người chạy về. Thịnh Hoàn Hoàn trong hầm rượu đã nhắm nghiền hai mắt, hôn mê bất tỉnh, cũng may vệ sĩ phía sau lập tức đỡ cô. “Hoàn Hoàn” Thịnh lão thái thái lo lắng gọi tên cô, trở lại hầm rượu thì lập tức phòng bị nhìn quanh một vòng, lại không phát hiện cái gì cả. Lúc này bà mới bước nhanh đi đến bên cạnh Thịnh Hoàn Hoàn. Thịnh Hoàn Hoàn đã ngất đi, sắc mặt cô đặc biệt tái nhợt, thân thể cũng rất lạnh. Thịnh lão thái thái biến sắc, nhìn về phía vệ sĩ kia: “Cậu mang Hoàn Hoàn đi ra ngoài trước. ”Vệ sĩ kia gật đầu, ôm Thịnh Hoàn Hoàn đã hôn mê rời khỏi tầng hầm. Thịnh lão thái thái và Thịnh lão gia tử nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đi về hướng thang máy kia. Lúc này dì Hà sợ hãi nói: “Chúng ta đi thôi, nơi này có quỷ, nơi này thật sự có quỷ. ”Bạch quản gia cũng thực lo lằng: “Các vị, chúng †a nên rời khỏi đây đi!”Thiếu phu nhân vừa hét lên một tiếng rồi lại hôn mê bất tỉnh, chắc chản đã thấy “Thứ dơ bẩn” gì rồi, tuy ông chưa thấy qua, nhưng ông tin chắc tầng hầm này có “Thứ đó". Nhưng Thịnh lão thái thái và Thịnh lão gia gia không nghe “Khuyên bảo”, kiên định đi về hướng thang máy. Chóp mũi dì Hà chảy ra mồ hôi mỏng: “Các người đừng đi qua, thứ kia nhất định ở bên trong, chúng ta đi nhanh đi, nơi đó có quỷ, có quỷ... ” Đúng lúc này, Thịnh lão thái thái phát hiện dì Hà vừa âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đoàn người bất lực trở về. Sau khi hai cụ Thịnh gia rời khỏi đây, Thịnh phunhân nôn nóng chạy tới: “Mẹ, Hoàn Hoàn xảy ra chuyện gì vậy?”