Thịnh Hoàn Hoàn hít một hơi thật sâu: “Giờ em đang ở thành Tây, tối hôm qua anh Nam Thành không trở về sao?”Nhìn áo ngủ trên người Cố Nam Thành, chắc chắn tối hôm qua gã đã ngủ chung với Trần Do Mỹ. Chỉ cần Cố Nam Thành ở lại, Trần Do Mỹ không có lý do gì buông tha cơ hội tốt như vậy. Nam Tầm nói: “Không có, Hoàn Hoàn, lần này chị và Cố Nam Thành hoàn toàn chơi xong rồi. ”Nam Tầm nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Thịnh Hoàn Hoàn biết Nam Tầm đã biết cả rồi, cô không biết kế tiếp Nam Tâm sẽ làm gì, nhưng cô biết lấy tính tình của cô ấy, cuộc sống sau này của Cố Nam Thành và Trần Do Mỹ sẽ không tốt nổi. Phía sau truyền đến tiếng kêu bén nhọn, người vừa đi vào đã bị phát hiện. Thịnh Hoàn Hoàn quay đầu liền thấy một người đàn ông nhảy xuống từ tường vây, giao camera cho cô gái kia rồi hai người chia nhau ra chạy. Tiếp theo, cô thấy được bóng dáng Cố Nam Thành trên lan can, gã vẫn mặc bộ áo ngủ kia, nút áo lại không cài lại. Chân Cố Nam Thành rất dài, thân thể mạnh mẽ, chạy đặc biệt nhanh. Đôi nam nữ kia còn chưa chạy xa, Thịnh Hoàn Hoàn không chút do dự xông ra ngoài, chặn đường lúc Cố Nam Thành đáp xuống đất. “Thịnh Hoàn Hoàn?” Có lễ là có tật giật mình, Cố Nam Thành nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn thì sắc mặt trở nên rất khó coi: “Sao cô lại ở chỗ này, tên phóng viên kia là cô phái tới?”Thịnh Hoàn Hoàn mặt không cảm xúc mà nói: “Tôi nói không phải, anh tin không?”Cố Nam Thành nhìn người đàn ông kia càng chạy càng xa, không nhịn nổi mà quát vào mặt Thịnh Hoàn Hoàn: “Tôi mặc kệ vì sao cô ở chỗ này, hiện tại lập tức tránh ra cho tôi. ”Tên phóng viên kia chụp ảnh giường chiếu của gã và Trần Do Mỹ, tuyệt đối không thể để anh ta cầm camera rời đi, nếu không chuyện này không dễ kết thúc. Thịnh Hoàn Hoàn lại thật sự nhường đường cho Cố Nam Thành. Có lẽ thật sự đã luống cuống, Cố Nam Thành luôn ổn trọng vững vàng không chút suy nghĩ mà đuổi theo, lúc này Thịnh Hoàn Hoàn mới lớn tiếng nói: “Cố Nam Thành, dù anh đuổi kịp thì có tác dụng gì? Với dáng vẻ này, anh không sợ bên ngoài tiểu khu có một đống phóng viên đang chờ anh à?”Quả nhiên Cố Nam Thành lập tức dừng bước, mắng nhỏ một tiếng rồi vội vàng cài nút áo lại, sờ sờ túi, tiếp theo lại trở về. Thịnh Hoàn Hoàn biết gã muốn gọi điện thoại, đáng tiếc bị bắt gian gấp quá nên không mang theo, vì thế cô móc điện thoại ra rồi giơ lên: “Không đem điện thoại à, tôi cho anh mượn dùng, hay là tôi gọi cho chị Nam Tâm giúp anh, để chị ấy mang bộ quần áo lại đây?”Vẻ mặt Cố Nam Thành như sương lạnh, ánh mắt như dao cắt qua mặt Thịnh Hoàn Hoàn: “Thịnh Hoàn Hoàn, tôi khuyên tốt nhất cô đừng xen vào việc của người khác. ” Lúc này Trần Do Mỹ vội vàng chạy ra, trên người còn mặc áo ngủ của Nam Tầm, Thịnh Hoàn Hoàn ghê tởm như muốn ói ra con ruồi: “Thật là kỹ nữ xứng với chó, thiên trường địa cửu, hi vọng nhị vị tự giải quyết cho tốt. ” Nói xong, cô mặc kệ sắc mặt của Cố Nam Thành và Trần Do Mỹ khó coi đến mức nào, chỉ xoay người rời đi. Nhìn bọn họ thêm một chút cũng làm Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy ghê tởm.