Hứa Hương Tuyết làm như thế thì về sau Thịnh Hoàn Hoàn còn ngẩng đầu được ở nhà chồng hay sao?Nhưng Hứa Hương Tuyết lại quyết giữ ý mình, cứ như xem không hiểu sắc mặt người khác: “Sao lại không vội? Ông biết hiện tại khó thuê cửa hàng mặt tiền đến mức nào, tiền thuê đắc cỡ nào không, chúng ta mới trở về còn chưa đứng vững gót chân, nếu không có người giúp đỡ thì khởi bước gian nan đến mức nào?”“Cháu rể có tài sản có quan hệ ở Hải Thành, chút việc nhỏ này chẳng là vấn đề gì với cậu ấy, mọi người đã nói sẽ trợ giúp chúng ta, mọi người đều là người một nhà, cần gì khách sáo như thế?”Lời Hứa Hương Tuyết nói làm Thịnh phu nhân và Thịnh Hoàn Hoàn không thể chịu đựng nổi. Nếu Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Tiêu là vợ chồng đồng lòng, nghe lời này cũng thôi, nhưng cuộc hôn nhân này là Thịnh Hoàn Hoàn nhục nhã cầu xin được, hai vợ chồng căn bản không có tình cảm. Lúc này sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn tái nhợt, chỉ cảm thấy những lời này của Hứa Hương Tuyết như một loạt cái tát vả mạnh vào mặt cô. Hai cụ Thịnh gia tức đến mặt đỏ bừng, những người khác không dám nói gì, không khí rất xấu hổ. Mọi người nghĩ thầm, sống tới giờ mới thấy được loại người như bà Hứa đây, Thịnh phu nhân có người thân thích chẳng ra gì như thế cũng xui xẻo. Lúc này tiếng cười sang sảng của Lăng lão thái thái đánh vỡ không khí xấu hổ: “Ha ha, còn không phải là một cửa hàng sao, bà già này có rất nhiều, mợ của Hoàn Hoàn nói không sai, chúng ta đều là người một nhà, hiện tại làm buôn bán khởi bước gian nan, các người vừa về nước còn chưa đứng vững gót chân, có thể giúp đương nhiên là giúp. ”Hứa Hương Tuyết nghe vậy thì lập tức vui mừng ra mặt: “Cảm ơn bà xui gia, tôi đã nói Hoàn Hoàn số tốt, có nhà chồng như bà thật là phúc của nó mà”Nói xong, bà ta còn đắc ý nhìn Thịnh Giai Minh một cái, cứ như đang nói: Ông xem giữ thể diện có tác dụng gì, tôi vừa quấy một chút đã có chùa được một cửa hàng. Thịnh Giai Minh chỉ cảm thấy không dám ngẩng đầu, mà Hứa Hương Tuyết lại đắc chí, trong lòng nghĩ nếu có thể đòi thêm một cửa hàng từ Thịnh Giai m thì bọn họ có thể cùng mở hai hiệu thuốc, bên này không có lời thì bên kia gỡ gạt được thôi. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn người mợ này, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, hiện tại hắn không nói một câu, trong lòng nhất định đang chê cười!Lúc trước cô chủ động tiếp cận hẳn, trong lòng hắn đã xem thường cô, vẫn luôn như vậy. Cho nên hắn không có chút tôn trọng nào đáng nói, chỉ coi cô là bảo mẫu. Không, thậm chí còn không bằng bảo mẫu, chỉ là một món hàng hắn mua về có thể tùy tiện xử lý thôi. Kế tiếp bọn họ nói cái gì, Thịnh Hoàn Hoàn cũng không nghe vào, cô nhìn bàn tay chảy máu của Lăng Tiêu dưới bàn, thật lâu sau vẫn không mở miệng. Lăng Tiêu nhìn cô gái rũ mặt xuống, sắc mặt cô trắng đến mức trong suốt, đôi môi hồng nhuận biến thành màu hồng nhạt, giống như búp bê thuỷ tinh chạm vào liền vỡ vụn, làm người ta đau lòng. Nhưng lúc này, trên mặt Lăng Tiêu không có chút thương tiếc nào, chỉ đầy mặt âm u lạnh lẽo, hẳn bị thương mà cô không muốn giúp hẳn băng bó sao. Từ khi vào cửa, Lăng Tiêu vẫn luôn chờ Thịnh Hoàn Hoàn phát hiện hăn bị thương, nhưng hiển nhiên tâm tư của cô căn bản không nằm trên người hắn. Cho dù hắn ngồi bên cạnh cô, cô vẫn không nhận thấy sự dị thường của hắn. Hắn vẫn luôn đợi, đợi cô phát hiện hắn bị thương. Nếu người bị thương là Mộ Tư, là Đường Nguyên Minh, là Cố Bắc Thành, cô sẽ thờ ơ như bây giờ sao? Hôm nay hắn còn ở nhà đợi một ngày, chỉ vì chờ một cú điện thoại của cô, đây thật là chuyện ngu xuẩn nhất hẳn từng làm từ nhỏ đến lớn. Tuy cô gái này ngồi bên cạnh hắn, nhưng trái tim cô căn bản không nằm trên người hắn, vì sao hắn phải ra mặt cho cô?