Bạch quản gia thấy vậy thì càng lo lắng. Thiếu phu nhân vốn vừa bệnh nặng mới khỏi, sao có thể chịu được sự lạnh lếo trong hầm giam, nếu đi vào như vậy chỉ sợ sẽ để lại bệnh ngầm. Phụ nữ sợ nhất là lạnh, làm hỏng cơ thể thì sau này muốn mang thai cũng khó. Lăng Tiêu không hiểu và cũng không để bụng chuyện đó, nhưng Bạch quản gia phải suy xét đến rất nhiều thứ, vì thế ông mạo hiểm bị trừng phạt mà bảo hầu gái tìm quần áo sạch sẽ tới thay cho cô rồi mới đưa cô xuống hầm giam. Vừa đẩy cửa sắt nặng nề ra thì hơi lạnh đã ập vào trước mặt, mang theo một mùi mốc và bụi đất nhiều năm không thấy được ánh mặt trời. Bạch quản gia nhăn mày lại, bảo người dẫn Thịnh Hoàn Hoàn đi vào. Người hầu không dám hỏi cái gì, các cô càng không biết Thịnh Hoàn Hoàn làm sai cái gì, vì sao lại bị nhốt ở hầm giam, chỉ cảm thấy thương thay cho cô. Đây không phải tầng hầm bình thường, nó rất sâu. Nghe nói trước kia vùng này là núi, chủ đầu tư đã đào ra vài bộ xương cốt dưới đất, có khi người hầu xuống hầm lấy rượu có nghe được một ít tiếng động cổ quái truyền đến, phải đi chung vài người mới dám bước xuống. Hầm giam âm u ẩm ướt, có thể tưởng tượng ra phía dưới tầng hầm khủng bố đến mức nào, căn bản không ai muốn tới. Sau khi bỏ Thịnh Hoàn Hoàn vào đó, hai người hầu liền theo sát Bạch quản gia rời đi, không dám quay đầu lại nhìn một cái. Thịnh Hoàn Hoàn là bị đông lạnh tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, toàn thân đã sắp đông cứng. Cô co ro thân thể lại, ý thức an toàn làm cô bất chấp nghi vấn trong đầu, bät đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau đó sắc mặt trảng bệch. Đây là một hầm giam, trừ một cái giường sắt ra thì không còn gì cả. Hầm giam này không có cửa, chỉ có từng thanh sắt dựng trước mặt cô. Khi nhìn ra bên ngoài, hành lang tối tắm sâu hút không thay được điểm cuối, hai bên hành lang là từng gian hầm, giống y như hầm giam cổ đại. Đây là nơi nào?Mặt Thịnh Hoàn Hoàn trăng bệch, co rút thân thể vào một góc, lúc di chuyển cô phát ra một ít tiếng vang, chúng phóng đại vô hạn trong không gian trống văng tối tăm, thật lâu sau vãn quanh quẩn bên tai, sự trống trải cực độ làm không khí đặc biệt âm trầm khủng bố. Lá gan của Thịnh Hoàn Hoàn không phải nhỏ, nhưng lúc này cả trái tim đều bäảt đầu căng thẳng. Trên người cô không có cái gì, quần áo cũng bị thay đổi, tuy rằng có mặc áo khoác, nhưng không khí âm u kia cứ luồn vào đùi cô, cô cảm thấy mình sắp bị đông cứng. Rõ ràng là mùa hè, vì sao nơi này lại lạnh như thế?Thịnh Hoàn Hoàn nỗ lực làm mình bình tĩnh lại, hồi tưởng lại ký ức cuối cùng, nhưng chỉ nhớ mình uống rượu với đám người Nam Tầm ở quán bar, sau đó mở mắt ra liền ở chỗ này. Đây là nơi nào, ai đưa cô tới nơi này, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không biết gì cả. Cô nhìn chằm chằm quần áo trên người, dần dần bình tĩnh lại. Cô không hiểu Lăng Tiêu chút nào, người đàn ông này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Thịnh Hoàn Hoàn thực lo lắng, cô không biết mình phạm phải lỗi gì, vì sao lại bị Lăng Tiêu ném vào hầm giam, hơn nữa trên người cô không có điện thoại, không có cách nào liên hệ với hắn, cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Cô thực bị động, cô không biết lúc nào mới có người tiến vào. Cô cũng không biết hiện tại là lúc nào, điều duy nhất có thể làm chỉ có chờ đợi. Cô kéo chặt quần áo trên người, cố gắng co người vào áo khoác, dù dưới chân có dép lê, nhưng hơi lạnh vẫn chui vào từ lòng bàn chân, tràn ra toàn thân, làm người ta lạnh đến phát run.