Cố Nam Thành bỏ mặc lời giải thích của Nam 'Tâm, không thèm quay đầu lại. “Cố Nam Thành, anh đứng lại đó cho tôi. ”Trong tiếng gào rống khàn khàn đau đớn của Nam Tâm, rốt cuộc Cố Nam Thành cũng dừng bước, giọng nói rất kiên quyết lạnh nhạt: “Nam Tâm, tôi đã cho cô cơ hội, từ nay về sau, tôi sẽ không tin tưởng một chữ nào của cô nữa. ”Nam Tầm cong cong khóe miệng, nước mắt làm nhoè tầm mắt cô, cô khàn khàn nói: “Cố Nam Thành, nếu anh để ý cô ta như thế, vậy thì hôm nay đưa ra lựa chọn đi. ”Sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn rất nặng nề, lúc này. không thích hợp ép Cố Nam Thành đưa quyết định, gã nhất định sẽ nghiêng về hướng Trần Do Mỹ!Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cố Nam Thành ngẩn ra, không trả lời câu hỏi của Nam Tâm mà ôm Trần Do Mỹ đi về phía trước. Lúc này giọng nói của Nam Tầm lại truyền đến, trong tuyệt vọng lộ ra sự kiên quyết: “Cố Nam Thành, anh đi lên trước một bước nữa thì cuộc đời này tôi và anh ân đoạn nghĩa tuyệt. ”Bước chân Cố Nam Thành lại dừng lại, nhưng giọng nói tàn nhãn vô tình lại truyền đến theo làn gió: “Tùy cô. ”Cố Nam Thành đi rồi, ngay trước mặt mọi người, không màn đến sự tuyệt vọng và lúng túng của Nam Tâm, gã ôm Trần Do Mỹ đi rồi. Câu nói cuối cùng của họ như quanh quẩn trong nhà xưởng, thật lâu không tiêu tan. Có người ¡. vui sướng khi người gặp họa, có người cảm thấy bi thương thay cho Nam Tâm. Nam Tầm đờ đẫn nhìn về phía trước, nơi đó đã sớm không còn bóng dáng của Cố Nam Thành, nước mắt làm tất cả trở nên mông lung không rõ. Tất cả đều biến chất. Không trở về được nữa rồi. Cô vẫn đánh giá cao vị trí của mình trong lòng Cố Nam Thành. Cô thua, thua một cô gái trong ngoài không đồng nhất, đầy bụng âm mưu, thua triệt triệt để để. Nam Tầm không hối hận việc mình làm vừa rồi, mặc kệ cô có làm gì Trần Do Mỹ hay không, vào thời khäc Cố Nam Thành xuất hiện thì cô đã thua rồi... Cố Bắc Thành đuổi theo, Cố Nam Thành ôm Trần Do Mỹ chuẩn bị lên xe. “Anh hai. " Cố Bắc Thành gọi gã lại. Cố Nam Thành cẩn thận buông Trần Do Mỹ xuống rồi quay đầu lại nhìn về phía Cố Bắc Thành. Cố Bắc Thành nhìn Cố Nam Thành che chở Trần Do Mỹ như vậy thì trong lòng đặc biệt phẫn nộ, anh ta giận chỉ vào Trần Do Mỹ trong xe, lên tiếng chất vấn Cố Nam Thành: “Anh biết mình đang làm gì không?” Nghe Cố Bắc Thành chất vấn, Cố Nam Thành lạnh lùng nói: “Không liên quan đến em” “Chuyện này liên quan đến lợi nhuận sáu tháng cuối năm của Cố thị, em cũng là một phần tử của Cố thị, sao lại không liên quan đến em?” Cố Bắc Thành thất vọng nói: “Anh hai, tuy em phản nghịch, nhưng em vẫn luôn tôn trọng anh, coi anh là tấm gương, bởi vì anh chín chắn nhìn xa trông rộng. Ở công ty anh nắm quyền to, thành thạo chững chạc, ở nhà thì vợ chồng ân ái, là người chồng người cha tốt, nhưng anh xem hiện tại mình đang làm gì. ” “Anh làm việc gì chưa cần em dạy. ”