Lệ Hàn Tư lại có nhận thức mới về Thịnh Hoàn Hoàn, vốn tưởng rằng cô là một cô gái đoan trang hiền thục, không ngờ là trái ớt nhỏ đanh đá ương ngạnh. Mỗi lần Thịnh Hoàn Hoàn tham dự tiệc tùng đều hào phóng khéo léo, mà cô và Lệ Hàn Tư chưa từng có qua lại gì, cho nên ấn tượng của Lệ Hàn Tư đối với Thịnh Hoàn Hoàn chính là đoan trang hiền thục, đoan trang đến mức bản khảc, chẳng thú vị gì. Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hiện tại Lệ Hàn Tư đã có nhận thức hoàn toàn mới về Thịnh Hoàn Hoàn. Thì ra ở Hải Thành còn có người dám mời rượu anh ta, thật là thú vị. Lệ Hàn Tư bảo người ta lấy sáu cái ly lại đây rồi đổ đầy rượu vào. Triệu Giai Ca thấy vậy thì lo lắng kéo kéo ống tay áo Lệ Hàn Tư: “Hàn Tư. ”“Yên tâm, không có việc gì. ” Lệ Hàn Tư vỗ võ tay Triệu Giai Ca, sau đó nâng một ly trong đó lên, nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Thịnh tiểu thư xem cho. kỹ, sáu ly. ”Nói xong, anh ta uống từng ly từng ly vào bụng. Trong phòng vang lên một tràng võ tay, cực kỳ náo nhiệt. Thịnh Hoàn Hoàn dựa gần Lăng Tiêu, nhỏ giọng nói: “Thế này anh đã vừa lòng chưa?”Lăng Tiêu lạnh nhạt nói: “Có liên quan gì đến tôi à”Thịnh Hoàn Hoàn chớp chớp mắt: “Xem ra còn chưa hả giận, lát nữa nếu tôi uống say, anh sẽ ném tôi ở lại đây sao?”Lăng Tiêu không đáp mà hỏi ngược lại: “Cô cảm thấy thế nào?”Thịnh Hoàn Hoàn nhíu mày: “Nếu không thì anh đánh tôi một trận đi?”“Đánh cô? Tôi sợ làm tay mình bị thương. ” Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, bộ dạng rất chán ghét: “Đừng tưởng rằng nịnh nọt tôi là hữu dụng, cách xa tôi một chút. ”Vừa rồi Thịnh Hoàn Hoàn uống quá hăng, lúc này men say xộc lên, đã hơi ngà ngà, trên gương mặt tinh xảo nhiễm chút ửng hồng, càng quyến rũ hơn ngày thường. Cô duỗi tay ôm lấy cánh tay Lăng Tiêu, hai mắt mờ mịt nhìn hẳn: “Lăng Tiêu, anh nói cho tôi biết, phải làm thế nào anh mới nguôi giận?”Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn, sau đó nói: “Buông ta. Lệ Hàn Tư đã uống sạch sáu ly rượu, tiếng hoan hô náo nhiệt vừa yên lặng lại, lúc này tiếng nói của Lăng Tiêu có vẻ rất vang dội. Tất cả mọi người nhìn về hướng Lăng Tiêu. Chỉ thấy Lăng Tiêu mang đầy hơi lạnh, vẻ mặt lạnh lùng như bao trùm một tầng sương lạnh, làm người ta né xa ba thước: “Tôi nói buông tay. ” Vợ ai thì người đó ném. A, thật thú vị. Lệ Hàn Tư không khỏi bội phục can đảm và trí tuệ của Thịnh Hoàn Hoàn, nếu là cô gái khác thì không bị chọc khóc cũng bị dọa khóc.