Lăng Tiêu nhìn đám trai gái bên trong, ánh mắt không khỏi trầm trầm, mấy giây sau mới ôm cậu nhóc trong ngực đi vào bên trong. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn bóng dáng Lăng Tiêu, cắn răng một cái rồi chen vào theo hắn. Trần Phỉ Phỉ đứng phía sau nhếch khoé miệng lên: Có trò hay để xem. Sau khi Lăng Tiêu tiến vào, mọi người bất giác đứng lên. Lăng Tiêu ngồi vào trong cùng, Thịnh Hoàn Hoàn theo sát phía sau, ngồi xuống bên cạnh hắn. Thịnh Hoàn Hoàn vừa ngồi xuống thì ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu đã dừng lại trên người cô. Thịnh Hoàn Hoàn giả vờ không thấy, chuyển tâm mắt qua hướng khác. Lăng Phi thấy Thịnh Hoàn Hoàn thì ngoan ngoãn gọi một tiếng “Chị dâu”. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thanh niên đẹp trai khóe miệng có hai lúm đồng tiền trước mặt thì lập tức. sinh ra thiện cảm. Nhưng không đợi cô mở miệng, bên tai liền truyền đến tiếng nói trầm thấp bạc tình của Lăng Tiêu: “Rất nhanh liền không phải. ” Thịnh Hoàn Hoàn: “... ”Trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại cố ý làm khó cô, nhưng cô sớm đã chuẩn bị tinh thần bị hắn làm khó dễ rồi. Mấy cô gái trong phòng đều vui sướng khi người gặp họa: Xem ra lời đồn là thật, Thịnh Hoàn Hoàn thật sự bị đuổi ra ngoài, cô không làm bà Lăng được mấy ngày nữa. Lăng Phi cũng có nghe về chuyện Thịnh Hoàn Hoàn bị đuổi ra ngoài, lúc này vẻ mặt anh có chút xấu hổ, vội vàng thay đổi đề tài: “Hai người muốn uống cái gì?”Lăng Tiêu lười trả lời, Thịnh Hoàn Hoàn nói: “Gì cũng được. ”Lăng Phi bảo người rót cho họ hai ly rượu vang đỏ. Sau đó Lăng Phi kéo tay Lam Tiếu lại đây: “Anh hai, đây là bạn gái em, Lam Tiếu. ”Thịnh Hoàn Hoàn không biết phải nói gì, ánh mắt thanh niên này không được tốt lắm!Lăng Tiêu nhìn qua Lam Tiếu, chỉ thấy Lam Tiếu lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, nũng nịu gọi một tiếng “Anh hai”. Cô gái này biết còn cố hỏi, cô ta muốn làm gì? Thịnh Hoàn Hoàn nhìn Lam Tiếu, thật sự không nhớ ra rốt cuộc mình đắc tội cô ta khi nào. Đồng thời, Thịnh Hoàn Hoàn cũng chuẩn bị sẵn sàng bị Lăng Tiêu sỉ nhục. Lúc này liền nghe thấy Lăng Tiêu không nhanh không chậm mà nói một câu: “Liên quan gì đến cô?”