Mà cô gái nằm trước mặt anh lại là phần trách nhiệm mà anh không thể thoái thác. Nên gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, hào phóng chúc phúc cô và Lăng Tiêu, hay là tìm mọi cách để cô trở lại bên cạnh mình?Nếu anh lựa chọn Thịnh Hoàn Hoàn, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh, thậm chí sẽ mất đi tất cả mọi thứ của hiện tại. Nhưng vậy cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, có lẽ cuối cùng anh mất đi tất cả, cô cũng chưa chắc sẽ trở lại bên cạnh anh!Nếu là kết cục như vậy, còn không băng hiện tại gánh vác trách nhiệm với Bạch Tuyết như một người đàn ông, chúc phúc cô và Lăng Tiêu. Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Vậy thì anh còn có thể giữ lại một chút tôn nghiêm, có thêm một chút tiêu sái. Lý trí nói cho Mộ Tư, anh nên buông tay. Nhưng đau đớn trong lòng lại nhắc nhở anh không nỡ đến mức nào, không cam lòng đến mức nào. Chúc phúc, hay là tranh đoạt... Giờ khắc này, Mộ Tư do dự. Trong lúc nội tâm Mộ Tư đang hết sức mâu thuẫn, Bạch Tuyết bị ác mộng tra tấn thét lên chói tai: “Đừng, đừng đánh tôi... Đừng đánh tôi... anh Mộ Tư cứu em, đau quá đừng... "Tiếng thét sợ hãi chói tai của Bạch Tuyết kéo lý trí của Mộ Tư trở về. Anh ta an ủi Bạch Tuyết hồi lâu cô mới thoát khỏi cơn ác mộng, hô hấp dần dần vững vàng lại, trên trán đã ứa đầy mồ hôi. Vì giãy giụa, áo ngủ trên người Bạch Tuyết trễ xuống vai, lộ ra một mảng da thịt, vết sẹo trên đó làm hai mắt và trái tim Mộ Tư đau đớn. Giờ khắc này, trong lòng Mộ Tư đã có đáp án. Thịnh Thế Danh MônĐêm nay là Lăng Kha mời cơm, mọi người rất vui vẻ nên uống không ít rượu. Khi trở về, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn và Lam Nhan cùng đi ra từ một gian phòng, nhìn dáng vẻ cũng là tới nơi này dùng cơm. Hôm nay Lăng Tiêu mặc một bộ tây trang màu xanh, nhìn rất chỉnh tề và cao quý, ngũ quan anh tuấn, vô hình trung mang đến cho người ta cảm giác rất áp lực, không giận đã oai. Mà Lam Nhan bên cạnh hắn thì mặc một chiếc váy dài ôm người, tôn lên vóc dáng mềm mại lả lướt hấp dẫn, mắt to miệng nhỏ, tóc dài ngang vai, tỉnh xảo lại thanh nhã. Phía sau hai người còn có một đoàn vệ sĩ đi theo. Tổ hợp này vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tiêu điểm. Hiển nhiên Lăng Tiêu cũng nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn, nhưng hắn vờ như không quen biết cô, mang theo một đám vệ sĩ mặt không cảm xúc đi qua trước mặt cô. Lăng Tiêu lúc này và hồi sáng hoàn toàn như hai người khác nhau. Nhưng như vậy lại càng phù hợp phong cách ngày thường của hắn, buổi sáng hôm nay chỉ là nhất thời hứng khởi đúng không?Mao Tuấn nhận ra Lam Nhan, kích động chỉ vào người vừa đi qua mà kêu: “Lam Nhan, mau xem, là đại minh tỉnh Lam Nhan kìa!”Hiển nhiên Lữ Nguyên Lãng cũng rất mê gái, kích động không thôi: “Thật xinh đẹp, người thật còn đẹp còn gầy hơn trên TV nữa”Nữ kế toán Văn Tuệ của đoàn xe bị Lăng Tiêu hấp dẫn, mãi đến khi hắn đi qua, hai mắt cô ta vẫn không dời khỏi bóng dáng của hắn, ánh mắt gần như sỉ mê. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn cô một cái, khóe miệng hiện ra ý cười rất tà khí, nhưng trong đáy mắt lại không có ý cười, đột nhiên làm người ta cảm thấy sau lưng phát lạnh. Cũng may sau đó bóng dáng hẳn đã biến mất trong thang máy. Lúc tiến vào thang máy, Thịnh Hoàn Hoàn thấy Lam Nhan đưa tay về phía cánh tay Lăng Tiêu... Không biết có phải ảo giác của Thịnh Hoàn Hoàn hay không, cô cảm thấy vào lúc bước vào thang máy, hình như Lam Nhan có nhìn thoáng qua cô, nhưng lại không giống như đang nhìn cô.