Thịnh Hoàn Hoàn thấp giọng nói: “Công ty có bộ pháp vụ, bộ kế hoạch, bộ tài vụ, còn có thư ký, hợp đồng qua tay bọn họ, xác nhận không thành vấn đề mới được trình lên. ”Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng: “A, xem ra cô cũng rất hiểu, vậy làm sao cô biết trong những người đó có nội gián của công ty đối thủ xếp vào để tiến vào ăn cắp bí mật thương mại không? Trước khi hợp đồng được trình lên đã bị đánh tráo, cô nhìn ra được không?”Thịnh Hoàn Hoàn bị quở trách đến đầu rạp xuống đất, không còn lời gì để nói. Lăng Tiêu lại nói tiếp: “Với trình độ của cô, học thêm mười năm cũng không thể nhậm chức, cho dù nhận chức thì Thịnh Thế cũng sẽ tiêu tan trong tay cô, so với bỏ công học tập, còn không bằng nghĩ cách lấy lòng tôi còn đơn giản hơn. ”Lấy lòng anh đơn giản hơn?Lăng Boss, Lăng ma quỷ, xem ra nhận thức của anh với bản thân còn chưa đủ sâu sắc. Nhưng tịnh tâm tự hỏi, Thịnh Hoàn Hoàn lại cảm thấy tuy Lăng Tiêu ăn nói khó nghe, lại rất có lý. Muốn làm ăn, phát triển một công ty lớn không phải chỉ nỗ lực là được, còn phải có thiên phú. Mấy năm nay kinh doanh càng ngày càng khó, bao nhiêu xí nghiệp phải đóng cửa, chẳng lẽ là vì họ không nỗ lực sao?Muốn trở thành một doanh nhân thành công, trừ nỗ lực ra thì còn phải có khả năng phán đoán thị trường nhạy bén, có thể kịp thời bắt lấy cơ hội thương nghiệp, có tầm nhìn vượt trội, đây là thiên phú. Mà cô không có thiên phú như vậy. Ba từng nói qua, làm người lãnh đạo tối cao của một công ty, mỗi một phán đoán sai lầm sẽ làm công ty bị tổn thất rất lớn, thậm chí đi đến diệt vong. Năm đó không phải cô chưa từng nỗ lực, nhưng không lần nào ông vừa lòng về kết quả bài tập cô làm, đây là thiên phú!Hiện giờ cô cũng có một ít đầu tư, đều làm chung với bạn bè, cô cơ bản không cần xen vào, nhưng mỗi tháng đến lúc xem sổ sách thì hai mắt đều mờ, đau đầu muốn chết, cuối cùng dứt khoát mặc kệ luôn. Cũng may bạn bè còn đáng tin!!! Thịnh Hoàn Hoàn trầm mặc một lát mới trầmngâm nói: “Tôi vẫn luôn lấy lòng anh, nhưng anh lại không chịu tiếp nhận. ” Khi nói những lời này, trong giọng nói của Thịnh Hoàn Hoàn mang theo chút tủi thân oan ức mà cả cô cũng không nhận ra. Lăng Tiêu lạnh nhạt mở miệng: “Đó là do cách lấy lòng của cô quá cấp thấp. ”Thịnh Hoàn Hoàn: Một lát sau, Lăng Tiêu lại nói: “Nghe nói cô vừa ra đời đã có người nói rằng cô sinh ra đã mang theo. chậu châu báu, vượng phu vượng tài còn vượng gia, cô cảm thấy lời này có đáng tin không?” Thịnh Hoàn Hoàn lập tức lắc đầu: “Không có... Kỳ thật, tôi vẫn luôn hoài nghi, nhưng tôi cũng luôn rất may mắn. ” Lăng Tiêu nhướng mày kiếm lên: “Cho nên, cô muốn dựa vào may mắn để chống đỡ một công ty sao?”