Nhìn câu này của cậu nhóc, phiền muộn trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn lập tức tan thành mây khói, trong lòng ấm áp mềm mại, cô dịu dàng nhếch khoé miệng lên, hôn lên cái trán trắng nõn của cậu. Thật cảm thấy bi ai thay cho Lăng Tiêu, hắn cưng chiều cậu nhóc như vậy mà địa vị của hắn trong lòng cậu còn không bằng cô, người làm ba như hắn cũng quá thất bại!Lăng Thiên Vũ đỏ mặt, dáng vẻ ngượng ngùng đặc biệt mềm mại đáng yêu. 'Thịnh Hoàn Hoàn xoa xoa mái tóc quăn của cậu, không có sức chống cự với con cún con tri kỷ lại đáng yêu này. Đồng thời Thịnh Hoàn Hoàn cũng rất kinh ngạc vì vốn từ của cậu nhóc, cậu mới 4 tuổi, còn chưa đi học màl!!Lúc Lăng Tiêu trở về thì trời đã khuya, Thịnh Hoàn Hoàn dỗ cho Lăng Thiên Vũ ngủ xong thì ngồi trên sô pha đọc sách. Hắn trở về chỉ liếc cô một cái rồi trực tiếp đi vào phòng ngủ. Nửa giờ sau, Thịnh Hoàn Hoàn buông sách xuống rồi đi vào phòng ngủ, bên trong cũng không có bóng dáng của Lăng Tiêu, trong phòng sách truyền đến tiếng gõ bàn phím. Quả nhiên hắn còn đang làm việc!Thịnh Hoàn Hoàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi gõ cửa đi vào, nhìn Lăng Tiêu ngồi trước máy tính mà nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”Không phản ứng. Thịnh Hoàn Hoàn lại nói tiếp: “Tôi đi bưng cơm lên cho anh. ”Vài phút sau, Thịnh Hoàn Hoàn bưng bữa tối đã chuẩn bị sẵn trong bếp cho Lăng Tiêu vào phòng sách rồi đặt đồ ăn lên bàn trà. Cô nhìn Lăng Tiêu đang bận rộn nên đi đến trước bàn máy tính: “Tôi đã bưng cơm chiều lên rồi, anh ăn lúc nóng đi!”Từ đầu tới đuôi Lăng Tiêu không liếc nhìn Thịnh Hoàn Hoàn lấy một cái, hoàn toàn làm lơ cô. Thịnh Hoàn Hoàn sợ nhất là loại chiến tranh lạnh này, không, có lẽ không tính là chiến tranh lạnh, cho dù hắn bận đến mấy cũng nên liếc nhìn cô một cái, “Ờ" một tiếng có chết ai không? Hờ hững với người khác như vậy thực không lễ phép, cũng không phong độ, làm người ta rất khó chịu biết không hả?Thịnh Hoàn Hoàn hít một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi phòng. Coi như cô nhiều chuyện đi, ăn hay không thì tuỳ!Về sau nếu cô lo cho hắn nữa thì cô chính là con heo. Nằm trên chiếc giường to lớn, Thịnh Hoàn Hoàn nhớ tới cuộc đối thoại hồi trưa với Lăng Tiêu, trong lòng đặc bực bội, vì sao muốn ở chung hoà thuận với hắn lại khó như vậy?Thịnh Hoàn Hoàn tự nhận tính tình mình không tốt, nhưng so với Lăng Tiêu thì tính tình của cô căn bản không đáng nhắc tới!Thôi, vẫn nên học tập cho tốt đi, có thể học được bao nhiêu hay bấy nhiêu!Lỡ ngày nào đó thật sự ly hôn với Lăng Tiêu thì cô cũng có năng lực chống đỡ Thịnh Thế, không đến mức tiến thối lưỡng nan, lại đẩy mình vào đường cùng lần nữa. Vì thế cô lập tức liên hệ với Cố Bắc Thành, bảo anh ta đề cử một ít sách và chương trình học tương đối sinh động thú vị, sau đó không chút do dự mà đặt mua. Thầy giảng bài là hai tinh anh trẻ tuổi trở từ nước ngoài về, mỗi đêm họ sẽ lên mạng giảng bài hai giờ từ 8h đến 10h, trên trang web có rất nhiều chương trình học được quay sẵn, mỗi video dài chừng 40 phút, Thịnh Hoàn Hoàn bắt đầu từ sơ cấp nhập môn. Xem video thú vị hơn đọc sách nhiều, thầy giáo giảng giải cũng đơn giản dễ hiểu, lần này Thịnh Hoàn Hoàn kiên trì xem xong một tiết, tiếp theo là tiết thứ hai. Sau đó Thịnh Hoàn Hoàn phát hiện... Có phải bọn họ có hiểu lầm gì với bốn chữ sơ cấp nhập môn này không? Lăng Tiêu đi ra khỏi phòng sách liền thấy Thịnh Hoàn Hoàn ngồi dưới đất, úp mặt lên bàn trà ngủ quên, trong miệng còn căn bút. Lăng Tiêu nhăn mày lại, đi qua chỗ cô, nhìn xuống từ trên cao một lát rồi khom người rút cây bút ra, sau đó cúi người...